Chương 17: Trần Thừa (1)

Hai người đang đối mặt nhìn nhau thì cửa tiệm được mở ra.

“Có vẻ bọn mình tới đây không đúng lúc.”

Giọng nói quen thuộc giúp Lâm Kiều lấy lại tinh thần.

Cô nhìn hai người bước vào.

Là Trương Giai Giai và Trần Thừa.

Lúc này, Giang Trạm cũng đứng lên, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai Lâm Kiều:

“Buổi tối anh đến đón, chờ anh.”

Dưới ánh mắt của Trương Giai Giai và Trần Thừa, anh mỉm cười, xoay người rời đi.

Xe đen bên ngoài rời đi, Trương Giai Giai nhìn Lâm Kiều đang cau mày.

“Tình huống này là sao, cậu với người kia có quan hệ gì thế? Hôm đó là anh ta nói cho cậu biết mình ở chỗ đó mà, anh ta với bọn người kia là một giuộc à?”

Trần Thừa cau mày nghe Trương Giai Giao nói lại quay ra nhìn Lâm Kiều, tựa như muốn tìm ra chút manh mối từ trên mặt cô.

Nhưng không, sắc mặt Lâm Kiều rất bình thường.

“Anh ấy là khách hàng của mình.”

“Khách hàng?”

Lâm Kiều cau mày, cô không muốn nói về Giang Trạm, ánh mắt nghi hoặc của bọn Trương Giai Giai càng khiến cô thêm khó chịu.

“Làm sao vậy, sao tự nhiên đến đây thế?”

Trương Giai Giai nhìn thấy cốc sữa nóng trên bàn của cô, cũng không ngại, mở ra uống một ngụm.

“Nhắn tin cho cậu cũng không thấy rep, lần trước nói rồi, mình chuẩn bị sang nước ngoài, lúc đi thì Trần Thừa qua tiễn mình đi nên qua đây báo cho cậu biết một tiếng.”

Lâm Kiều nhìn cô ấy, nhẹ gật đầu.

“Đi đi.”

“Thật sự không muốn đi cùng mình à?”

Lâm Kiều lắc đầu.

“Không phải là có trai đẹp rồi nên không nỡ đi chứ gì!”

Trương Giai Giai cười cười trêu ghẹo cô.

Trần Thừa vươn tay xoa nhẹ đầu cô.

“Sao hả, đùa tí gì căng!”

“Nhưng mà nói thật, người kia nhìn cũng không tệ, Kiều Kiều, cậu cũng nên cân nhắc chuyện yêu đương đi, con người ta cũng không thể cứ mãi chìm đắm chuyện tình cảm đã qua, mấy ngày nay mình sầu muộn ở lì trong nhà, suy nghĩ cũng thông rồi.”

Cô ấy cúi đầu cười cười, nghịch bộ móng tay mới làm.

Lâm Kiều nhìn cô ấy, cô biết Trương Giai Giai thật sự buông bỏ rồi.

Cô ấy với Trương Duy tựa như một đôi giày, lúc mới mua bị bẩn một tẹo cũng phải ngồi xổm xuống lau sạch sẽ, lúc đó hai người từng giây từng phút dính lấy nhau, chỉ hận không thể để cả thế giới biết đến hai người họ, chỉ là đôi giày này đi cũng lâu rồi, cho dù bị người đời giẫm một phát cũng chẳng mảy may để ý nữa.

Cô ấy có thể thoát ra, Lâm Kiều dĩ nhiên cũng vui lây.

“Bản thân muốn tìm tình yêu thì tự thẩm một mình đi, hở ra là lôi kéo Lâm Kiều làm gì.”

Trần Thừa trừng mắt nhìn Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai cũng không kém cạnh, trừng mắt nhìn lại.

“Sao hả, bọn con gái chúng mình đang nói chuyện cậu chen miệng vào làm gì, mình thấy người nọ rất tốt thì sao, lúc đấy anh ấy còn giúp mình với Kiều Kiều, so với người nào đó thì còn đáng tin cậy hơn, người nào mà đang nói chuyện điện thoại với người con gái dịu dàng này thì tắt phéng điện thoại luôn.”

“Cậu…!”

“Mình cái gì? Trần Thừa, có phải cậu có ý với Lâm Kiều không? Qua nhiều năm như vậy mình vẫn khuyên cậu ấy đừng cứ mãi chết dí trên cái cây vẹo cả thân rồi, giờ bảo cậu ấy đi tìm đối tượng thì sao, có người làm mình đau cũng có người sẽ yêu thương mình, cậu thì hay rồi, mình cứ nhắc tới là cậu lại tỏ thái độ, được rồi, vậy cậu nói mình nghe xem rốt cuộc là cản trở gì đến cậu, vừa nói đến chuyện này đã lên mặt với người ta.”

Cô ấy nói như máy khâu, Trần Thừa bị nói mặt hết đỏ lại trắng, ánh mắt cậu ta nhìn Trương Giai Giai có chút bối rối, không phản bác nổi câu nào.

“Được rồi, không phải đến giờ ra sân bay rồi sao? Cẩn thận lại lỡ chuyến bay.”

Lâm Kiều dựa người vào tường nhắc nhở bọn họ.

Trương Giai Giai liếc mắt nhìn thời gian, phủi mông đứng dậy, tiện tay ném cái cốc rỗng vào thùng rác.

“Vậy mình đi đây, đến nơi sẽ gọi video cho cậu, mình sẽ mang vài thứ tốt về cho cậu nha.”

Nói xong kéo Trần Thừa đi.

Lâm Kiều nhìn hai người rời đi, song mới thở ra một hơi, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, mấy lời Trương Giai Giai nói về Giang Trạm, những suy nghĩ cố chấp của cô, cứ lởn vởn trong não, mãi không thông.

Sau khi lên xe, Trần Thừa nhìn Trương Giai Giai ngồi ở ghế sau, lạnh lùng nói:

“Trương Giai Giai, cậu ghép Lâm Kiều với một người xa lạ là có ý gì?”

“Cái gì mà người xa lạ, cậu làm sao có thể phán đấy là người xa lạ chứ?”

Trương Giai Giai âm thầm liếc mắt nhìn cậu ta.

“…Cậu có ý gì.”