Chương 24

Lâm Kiều không ngờ mấy hôm cô ở nhà, mẹ Lâm cũng chuẩn bị xong mấy buổi gặp mặt cho cô rồi.

“Mẹ bảo này, thằng bé đó điều kiện gia đình không tệ, con nhìn xem, để ý liên lạc với người ta một chút... Con nghe mẹ nói không đấy, Kiều Kiều!”

Lâm Kiều thực sự cảm thấy căng thẳng sắp vỡ đầu rồi.

“Con còn chưa muốn kết hôn đâu mẹ.”

“Mẹ cũng có yêu cầu con kết hôn ngay bây giờ đâu, mẹ mới cho con đi xem mắt thử một người, con cứ như vậy mẹ còn tưởng con thích con gái đấy, lớn đầu rồi, cũng 26, 27 tuổi rồi còn chưa tìm được bạn trai!”

Lâm Kiều không đồng ý, hậu quả là mẹ Lâm nói suốt ngày, ăn cơm nói, lau nhà nói, lau bàn cũng nói, kể cả lúc cô đi vệ sinh cũng đứng ở cửa nói.

“Được rồi, được rồi, con biết rồi, chiều mai đúng không, chiều mai đi xem mắt là được chứ gì!”

“Đấy, phải như vậy chứ, để mẹ đi nói với nhà người ta.”

Lâm Kiều nhìn bóng dáng mẹ Lâm rời đi, chau mày thở dài một hơi.

“Con bảo Giai Giai đi cùng.”

“Sao lại bảo Giai Giai làm gì, đàng trai đi có một mình, con kéo Giai Giai đi làm gì hả? Chỉ hai người các con thôi, con yên tâm, đó là cháu trai nhà dì Trương, nếu thằng nhóc đấy nó dám động tay động chân với con, mẹ sẽ đến nhà bà ấy hất tung cái bàn chơi mạt chược lên!”

Buổi tối, Lâm Kiều nằm trên giường cau mày nghĩ đến việc đi xem mắt, làm thế nào cũng không ngủ được đành quay qua quay lại trên giường.

Cô nghĩ mai đi xem mắt xong, cùng lắm thì lúc về bảo không hợp.

Đêm hôm qua không ngủ được tí nào, kết quả sáng sớm đã bị mẹ Lâm gọi dậy, yêu cầu cô ăn mặc thật chỉn chu.

Giữa trưa mau chóng qua đi.

Điểm hẹn là quán cà phê.

Ngay khi Lâm Kiều bước vào, cô đã nhìn thấy người đàn ông trong ảnh, khuôn mặt đoan chính, đeo mắt kính nhìn như doanh nhân ưu tú.

Đối phương nhìn thấy Lâm Kiều, hai mắt anh ta sáng rực, chào hỏi cô.

“Chào cô Lâm, tôi là Trương Thiệu.”

“Chào anh, tôi là Lâm Kiều.”

Lâm Kiều mỉm cười lịch sự rồi bắt tay với anh ta.

“Cô Lâm ở ngoài đời xinh hơn trong ảnh rất nhiều.”

“Vậy sao, cảm ơn anh, anh cũng vậy.”

Sau đó hai người nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là đối phương hỏi cô trả lời, hết trò chuyện về sở thích lại trò chuyện tới công việc.

Đến cuối cùng mới nói về vấn đề hôn nhân.

Từ đầu đến cuối Lâm Kiều yên lặng lắng nghe, cũng chỉ mỉm cười với anh ta.

Cô không hay cười, mà nay cười suốt cả buổi làm khóe miệng cô cứng hết cả rồi.

“Cô Lâm đi ăn cơm tối cùng tôi nhé.”

“Không cần đâu, tốn kém lắm.”

Lâm Kiều muốn từ chối, nhưng đối phương lại quá nhiệt tình.

“Không sao cả, tiêu chút tiền ăn làm sao mà tốn kém được.”

“Thật sự không cần thiết đâu.”

”Đi thôi cô Lâm, làm mất cả một buổi chiều của cô, nên đi ăn một bữa cơm mới phải, đi thôi!”

Lâm Kiều lại bị anh ta kéo đi ăn cơm cùng.

Người này cũng rất hào phóng, mới lần đầu gặp mặt đã dẫn cô đến nhà hàng sang trọng như vậy.

“Cô Lâm cứ tự nhiên, muốn ăn gì cứ gọi nhé.”

Lâm Kiều nhìn menu trong tay rồi gọi mấy món giá cả vừa tầm.

Lâm Kiều thường không thích nói chuyện khi ăn, nhưng người này thi thoảng vẫn nói đôi ba câu, xuất phát từ phép lịch sự, Lâm Kiều vẫn đáp lời.

Cuối cùng ăn không được bao nhiêu, chỉ một mực ngồi tiếp chuyện với anh ta.

Lâm Kiều nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối rồi.

“Anh Trương, tôi phải về nhà rồi.”

“Ôi, muộn vậy rồi sao, để tôi đưa em về.”

Lâm Kiều và Trương Thiệu cùng nhau đi ra ngoài, Trương Thiệu đi lấy xe, trước gió lạnh Lâm Kiều thở ‘hà’ ra một hơi, cuối cùng cũng được thoải mái rồi.

Chỉ là ai ngờ mới bước ra cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền tới.

“Sau này mong phó tổng giám đốc Giang chiếu cố nhiều hơn!? Hahahaha.”

“Đương nhiên rồi.”

Lâm Kiều sững người một lúc, khẽ quay đầu lại, cô bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Giang Trạm mặc một bộ vest màu xanh lam, dáng người rắn rỏi mạnh mẽ vô cùng bắt mắt, hình như anh cũng vừa mới ăn xong, áo khoác vẫn còn vắt trên tay.

Bên cạnh là mấy người đàn ông thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn anh, còn có cả hai người phụ nữ vẫn còn mặc trang phục công sở với váy ngắn và tất chân trong thời tiết giá lạnh như này.

Lâm Kiều nhìn anh, chả hiểu sao lại nhớ tới lần tạm biệt không mấy thoải mái của hai người, cô lặng lẽ quay đầu lại, coi như chưa thấy anh.

Nhưng nghiệp quật đúng lúc này.

“Cô Lâm, xin lỗi đã để cô chờ lâu.”

Lâm Kiều không biết là giọng người này lớn hay là Giang Trạm thính tai, cô lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén phía sau

“Không sao, chúng ta đi thôi.”

Coi như không thấy.

Lâm Kiều đang định lên xe với Trương Thiệu thì giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng.

“Kiều Kiều?”

Cơ thể Lâm Kiều run lên.

Đây là lần đầu tiên Giang Trạm gọi cô như vậy.