Quyển 1 - Chương 17: Mẹ Rồng Đen nam nuôi con nhỏ

Tô Tinh nhìn mà lo lắng không thôi, sợ mẹ sẽ nghĩ quẩn trong lòng đi săn con quái thú khổng lồ này.

Bộ phận lộ trên mặt nước của quái thú đã to tương đương Hắc Long, không biết ẩn bên dưới mặt biển còn bao nhiêu phần.

Bốn phía đều là biển căn bản không có chổ đặt chân. Hắc Long tuy rằng am hiểu lặn trong nước thì việc vật lộn với con thuỷ quái ở một nơi như thế này cũng là việc quá điên cuồng.

May mắn thay con thú khổng lồ nhanh chóng chìm vào trong nước bơi đi.

Rồng đen cũng tiếp tục bay về phía trước.

Tô Tinh thờ phào nhẹ nhõm.

Chỉ là Hắc Long bay được một đoạn còn ngoái đầu lại nhìn, nhìn bộ dạng của rồng đen, Tô Tinh luôn cảm thấy dường như mẹ đang hối hận vì chưa bắt được con thú khổng lồ kia.

Trời càng lúc càng tối, tốc độ bay của rồng đen dần dần chậm lại nhưng phía trước vẫn là biển lớn bao la.

Hắc Long đã bay được một ngày và tiêu hao rất nhiều năng lượng, Tô Tinh không biết mẹ còn kiên trì được bao lâu.

Sau khi trời tối, việc tìm đất liền lại càng thêm khó khăn hơn.

Tô Tinh nhìn chung quanh đồ ăn trong mai.

Hắc Long ma ma đã bay suốt một ngày mà không ăn uống gì nhưng vẫn mang theo bé, vựa lúa này còn là một gánh nặng.

Tô Tinh xuyên qua đống hạt dẻ đi tới chổ trái cây khô, từ giữa ngậm một miếng lớn nhất bay ra chiếc mai, rơi xuống móng vuốt rồng đen.

Gió quá lớn trong miệng lại ngậm khối trái cây khô, Tô Tinh không dám bay sợ không theo kịp tốc độ của Hắc Long sẽ bị cuốn bay.

Bé chỉ có thể bắt chấp gió biển lạnh giá, theo chi trước Hắc Long một đường bò lên cuối cùng đáp lên đầu vai.

Không biết là do lớp vảy quá dày hay bị gió lạnh thổi đông cứng, Hắc Long vẫn luôn không phát hiện hành động của bé.

Thẳng đến khi Tô Tinh đạp lên đầu vai của nó kêu chíp chíp, nó mới đột nhiên quay đầu lại.

Một đôi mắt rồng vàng rực phát sáng trong bóng đêm kinh ngạc nhìn Tô Tinh, rõ ràng là đang sợ hãi trước hành vi của bé.

“Chϊếp~”

Tô Tinh nâng trái cây sấy khô trong miệng đưa đến miệng Hắc Long.

Rồng đen không há miệng.

Nó bay chậm lại, nhắt chiếc mai đang bị hai chân trước nắm chặt đưa đến vai, xoay cửa mai về hướng Tô Tinh, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thúc giục.

Tô Tinh biết ý tứ của nó nhưng bé không muốn quay lại, bé vỗ cánh bay về phía mai, dùng chiếc mai làm bàn đạp, được trái cây sấy khô vào miệng Hắc Long.

Nhìn thấy tiểu mao cầu sẽ không quay trở lại nếu nó không ăn xong, Hắc Long chỉ có thể há mồm để quả bóng lông nhỏ ném thức ăn vào miệng mình.

Trái cây sấy chỉ là một miếng nhỏ nhưng ngay khi vào miệng, hương vị trái cây ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng.

Nó không trực tiếp nuốt mà ngậm trong miệng, thời gian càng dài vị ngọt dần dần tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

Thấy mẹ ăn vào, Tô Tinh lại quay trở lại trong mai, Hắc Long lập tức đem chiếc mai từ đầu vai lấy xuống.

Tiếp theo, nó thời thời khắc khắc chú ý đến cửa mai.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, tiểu mao cầu đã chui ra khỏi cửa với một miếng trái cây sấy khô khác trong miệng.

“Grừuu”

Hắc Long gầm gừ bức Tô Tinh trở lại mai.

Tô Tinh căn bản không sợ hãi, lần nữa bay đến móng vuốt rồng đen, liền hướng lên trên bò.

Nhưng lần này không chờ bé bắt đầu bò, móng vuốt dưới chân đã tự động giơ cao lên, hướng tới đầu Hắc Long.

Tô Tinh đưa trái cây sấy khô lên, Hắc Long chủ động há mồm tiếp lấy.

Hắc Long phát hiện không thể ngăn cản bé, cho nên vì sự an toàn của tiểu mao cầu chỉ có thể tích cực phối hợp với bé.

Tô Tinh vui vẻ trở lại trong mai, tiếp tục nhặt trái cây sấy khô khác.

Con rồng đen không đặt chiếc mai xuống nữa, mà để cố định cửa mai chạm vào vai nó, một khi tiểu mao cầu xuất hiện lại dẫm lên vai nó, việc này làm giảm nguy cơ té ngã.

Tô Tinh chạy qua chạy lại cho Hắc Long ăn xong vài lọ trái cây sấy khô khiến cổ bé đau nhức và thân thể kiệt sức.

Bé mệt mỏi, bé buồn ngủ, mí mắt đánh nhau nhưng vẫn kiên quyết đưa trái cây sấy khô vào miệng Hắc Long.

Con rồng đen ngừng ăn, giục Tô Tinh quay vào mai đi ngủ.

Tô Tinh thực sự không nhịn nổi nữa, cũng không kiên trì đút tiếp, buông mỏ để trái cây sấy khô rơi xuống.

Chỉ là kế tiếp cũng không có vào mai ngủ mà bò lêи đỉиɦ đầu Hắc Long, đứng trên chiếc sừng rồng muốn ngủ.

Vốn dĩ bé định nói với mẹ rồng đen, làm mẹ vứt chiếc mai đi đi nhưng bé thực sự mệt nhọc, hy vọng Hắc Long có thể tự lý giải ý tứ của bé.

Mang theo chiếc giáp xác di chuyển chẳng khác nào cõng theo một gánh nặng.

Trong tình huống không nhìn thấy con đường phía trước và năng lượng đang bị tiêu hao từ từ, nên đưa ra lựa chọn.

Tô Tinh đứng trên chiếc sừng rồng, ngáp ngắn ngáp dài từ từ nhắm mắt lại.

Móng vuốt của bé có thể tự động thả lỏng và siết chặt, cho nên không cần lo lắng về việc sẽ rơi khỏi sừng rồng khi ngủ quên.

Gió cứ thổi liên tục, trời se se lạnh.

Tô Tinh quay đầu, vùi mỏ vào lông vũ để giữ ấm.

Trước khi nhắm mắt hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, bé ẩn ẩn nhìn thấy trong bóng đêm một ngọn lửa màu đỏ phun trào.

Làm sao có lửa trên mặt biển?

Chắc bé buồn ngủ quá xuất hiện ảo giác đi….