Quyển 1 - Chương 18: Mẹ Rồng Đen nam nuôi con nhỏ

Tô Tinh tỉnh dậy trong sự ấm áp.

Không có gió lạnh thấu xương, trong không khí là từng đợt sóng nhiệt, thực ấm quá.

Khác với hô hấp nóng cháy từ trên xuống dưới khi rồng đen thở, nguồn nhiệt này đến từ phía dưới, mặt đất thật ấm áp dễ chịu.

Hoàn cảnh như vậy đối với Tô Tinh thực thoải mái, bé tham luyến sự ấm áp này đến mức không muốn mở mắt.

Bé trở mình, đầu dán mặt đất, âm thanh phía dưới truyền đến như nước biển dâng trào hay là nước sôi sùng sục, cảm nhận được nguồn nhiệt đang đến gần.

Trong tiếng nước ồn ào, Tô Tinh cũng mơ hồ nghe thấy vài tiếng thú gầm.

Tiếng gầm của con thú này rất đặc biệt, khác hoàn toàn với tiếng gầm của con thú cổ dài và thú sừng khổng lồ, nó hơi giống với tiếng gầm bình thường của Hắc Long.

Đương nhiên, bé biết đó không phải là giọng của Hắc Long. Giọng của mẹ Rồng Đen càng uy nghiêm và có uy lực xuyên thấu hơn nhiều.

Hử? Có những có thú khác xung quanh đây?!

Còn có mặt đất, bé đang nằm bò trên mặt đất ngủ!

Hắc Long ma ma dẫn bé đi tìm được lục địa?!

Tô Tinh kinh ngạc mở to mắt.

Trước mắt bé là bóng tối, bé bị bao phủ trong đôi cánh của mẹ Rồng Đen, chỉ có một vài tia sáng đỏ nhàn nhạt chiếu vào từ khe hở.

Tô Tinh theo nguồn sáng bước đi, từ đôi cánh rồng đen chui ra ngoài.

Thứ bé nhìn thấy là mặt đất đen và những bức tường đá, bọn họ đang ở trong một hang động đá đen, lối vào hang động tràn ngập ánh sáng đỏ, tiếng nước dâng trào và thỉnh thoảng còn có tiếng gầm của dã thú truyền đến từ bên ngoài.

Bịch bịch.

Một viên đá đỏ từ ngoài hang động bay vụt vào, rơi xuống mặt đất.

Ai? Ai ném đá vào hang động của bọn họ, thật phi đạo đức!

Tô Tinh tức giận.

Hắc Long ma ma vẫn đang ngủ, mẹ đã mệt mỏi sau một ngày đêm bay trên biển cùng một tháng di cư trước đó, Tô Tinh không muốn quấy rầy mẹ.

Bé một mình đi về phía hòn đá chuẩn bị ném nó ra khỏi hang.

Sau khi viên đã rơi xuống đất, một phần chuyển sang màu xám, chỉ còn phần ở giữa vẫn còn đỏ rực, điều này không hiểu sao làm Tô Tinh liên tưởng đến than sắp cháy hết.

Tô Tinh cúi đầu, mỏ vừa đến gần đã cảm nhận nhiệt độ như thiêu đốt.

Viên đá này nóng quá a!

Còn nữa, hồng quang ở giữa….chẳng lẽ nó đang cháy sao?

Tô Tinh lập tức lui lại.

Bé không muốn ngậm viên than đang cháy vào mỏ.

Tại sao thứ này lại bay vào hang động?

Tô Tinh khó hiểu nhìn cửa hang đang phát ra ánh sáng đỏ, cùng tiếng nước dâng trào không ngừng truyền đến, cái này cũng thật khó hiểu.

Tô Tinh do dự một lát, vẫn đi tới.

Sau đó bé nhìn thấy một nồi súp cà chua khồng lồ đang sôi sùng sục.

Không, đó là…..dung nham đang dâng trào!

Tô Tinh trừng to mắt, ngơ ngác nhìn dung nham cuồn cuộn bên dưới.

Nhiều như vậy, chất lỏng dâng lên tựa như một làn sóng khiến bé bàng hoàng như phải nghênh đón trực diện một cơn sóng thần.

Điểm khác biệt chính là cơn sóng thần này rất nóng, nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ và có thể phá huỷ mọi thứ mà nó tiếp xúc, biến chúng thành một phần của nó.

Lại có một dòng dung nham dâng lên, thừ bùn đỏ bóc lên dường như có thể bắn vào hang bất cứ lúc nào, biến bé thành tro bụi.

Tô Tinh theo bản năng lùi về sau.

Dung nham, dung nham….vì cái gì bên ngoài hang động lại có dung nham hoạt động sôi sục như vậy?

Nơi này rốt cuộc là chổ nào?

Tô Tinh chậm rãi ngẩng đầu, thấy được tường đen kéo dài lên cao và vòm trời hình tròn.

Đây là một ngọn núi lửa đang hoạt động!

Tô Tinh nghĩ đến ánh lửa mà bé nhìn thấy hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ.

Hoá ra không phải do bé buồn ngủ quá sinh ảo giác, trên biển thật sự có lửa, như một đảo núi lửa đang hoạt động và có thể phun trào bất cứ lúc nào này đây.

Vừa thức dậy đã thấy mình trong một ngọn núi lửa là cảm nhận như thế nào?

Hai chân Tô Tinh nhũn ra, cơ hồ không đi lại được.

Dù cơ thể hiện tại của bé không sợ lửa và nhiệt độ cao nhưng sức mạnh to lớn của thiên nhiên do dung nham cuộn trào vẫn làm trái tim bé run rẫy.

Đứng trước dung nham, bé chỉ nhỏ như hạt bụi.

“Grừ--“

Một tiếng thú gầm từ phía trên truyền đến.

Ngọn núi lửa này còn có con thú khác?

Tô Tinh nghe tiếng kinh ngạc nhìn lại.

Chỉ thấy phía trên miệng vòm, lấp loá mấy chục cái bóng đen.

Lúc đầu Tô Tinh ngẩng đầu nhìn vách núi, bé tưởng đó là đá, phớt lờ chúng.

Bây giờ, qua ánh sáng đỏ của dung nham nhìn xem kỹ lại, bé phát hiện có hàng chục con rồng đang nằm hoặc đứng.

Đôi mắt Tô Tinh mở to vì kinh hãi.

Rồng, tất cả đều là rồng, có rất nhiều rồng.

Chẳng lẽ ngọn núi này là nơi loài rồng trải qua mùa đông?

Thật là một ý tưởng thiên tài khi trải qua mùa đông bên trong ngọn núi lửa đang hoạt động?!

Chỉ có những con rồng không sợ lửa cùng nhiệt độ cao mới dám làm như thế.

Kể từ khi phá xác chui ra, Tô Tinh sống cùng mẹ Rồng Đen trong long ổ trên vách đá.

Không có con rồng khác trong khu rừng dưới vách đá.

Bé chưa bao giờ nhìn thấy một con rồng nào khác ngoài mình và Hắc Long ma ma.

Sự tò mò về những con rồng khác lớn hơn sự sợ hãi về dung nham, Tô Tinh quên mất hoàn cảnh xung quanh, tò mò quan sát những con rồng khác.

Kích thước của những con rồng này khác biệt rất lớn, con lớn nhất tương đương mẹ rồng đen trông khi con bé nhất chỉ lớn bằng một con thú tai dài.

Chúng có hình dạng khác nhau, một số có sừng trên đầu một số thì không có, một số có vảy mịn trơn bóng, một số khác lại có vảy lớn gập ghềnh không đồng đều và một số khác nữa không có vảy nhưng có bộ lông màu sắc sặc sỡ.

Điểm giống nhau duy nhất là chúng có hai cánh, một đôi chân trước, một đôi chân sau.

Màu sắc của từng con thậm chí còn khác biệt hơn.

Julyyy: Cám ơn bạn "Quỳnhnek" đã đề cử cho truyện ạ. Mình vui lắm lắm ấy!