Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

7/10 trên tổng số 24 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Nếu vạn vật trên đời có ganh ghét em ... Thì vẫn còn tôi bên em bảo vệ .Nên em hãy cứ tươi cười đi nhé ... vì nụ cười của em...nó rất đẹp - TRẦN NGỌC LAN KHUÊ" . Fic : Thật Ra Em Là Ai - Người Hầu Ch …
Xem Thêm

P1 - Chương 8: CỨ CHẦM CHẬM THÔI
Bình minh ở thành phố từng được mệnh danh như " Hòn Ngọc Biển Đông", một buổi sáng chủ nhật không còn sự vội vả hối hả cuốn mình vào công việc của tất cả mọi người. Thay vào đó là sự yên bình tĩnh lặng đâu đó có thể nghe được tiếng chim hót , cảm nhận được tiếng gió thổi bay những chiếc lá rụng xuống sân đường. Ánh nắng ấm áp đang tràn ngập và bao phủ toàn bộ đô thị , len lỏi qua từng tán cây , góc phố.

Xuyên qua lớp cửa kính thật dày cùng chiếc rèm cửa mỏng manh , những tia nắng như một vầng hào quang chiếu rọi vào bên trong căn phòng , bỗng chốc khiến căn phòng sáng bừng lên . Trên chiếc giường đôi thật lớn , hai thân thể đẹp đẽ đang nằm bên nhau ngủ một cách yên bình và thoải mái thoạt nhìn cứ tưởng như một cặp tình nhân đang chìm vào những cảm xúc hạnh phúc nhất của tình yêu .

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ cựa mình , mở ánh mắt mông lung ra , nhíu mày vì chưa thích ứng được với thứ ánh nắng chói chang đột ngột ập tới . Sau vài giây cảm thấy tỉnh táo hơn cô bắt đầu nhìn xung quanh :

" Ơ đây là đâu , chẳng phải mình ở trong bệnh viện sau , hay là nhà chị Hà nhỉ . Nhưng đâu có giống , không phải là ngủ quên bị cóc qua Trung Quốc rồi chứ ."- Lan Khuê mãi mê nhìn và suy nghĩ ko để ý là bên cạnh mình vẫn còn có một con người đang ngủ say .

" Cái gì vậy trời ..... sao lại là chị ta ... đồ xấu xa này đem mình đi đâu thế này lại còn ngủ chung ...... gì đây còn ôm ôm nữa làm như thân lắm ... buông ra koi ... ê .... Ê....buông ra ... mà khoan ko biết thứ xấu xa này có làm chuyện đồϊ ҍạϊ gì với mình ko nữa"- Lan Khuê vừa la lên vừa đập mạnh vào kẻ ngủ như chết rồi kế bên . Xong thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng vội vàng kéo chăn nhìn lại mình .

" Phù .... Còn nguyên , xém chút thì mất mẹ cả ngàn lượng vàng rồi ... mất đâu ko mất ... mất trong tay đồ xấu xa này thì đúng là 3 kiếp ko tu mà"

" Ai sáng sớm mà la um bà sùm vậy , để người ta ngủ chút koi ,lâu lâu mới được ngủ ngon vậy mà , con cái nhà ai mà bất lịch sự quá, xua xua"

Phạm Hương vẫn ko mở mắt ra nhìn xem có người đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn , chỉ cần biết lúc này đang ôm bé mèo con ngủ rất ngon , đứa nào tới phá là cho má nó nhìn ko ra liền .

" Đã nói là buông ra mà ... đồ dê xồm bộ chưa từng nhìn thấy gái đẹp hả ...thấy cái là xáp xáp vô hà ... chị nói cho cưng biết chị đây ko có dễ sa ngã đâu nhé ... soái ca chị còn ko coi ra cái củ cải gì ...thì đừng có nói cái thứ hà bá âm binh như cưng .... Giờ nhất định ko buông phải không , vậy thì đừng có trách sao cuộc đời bất công mà cái mông cưng bị dập"- Lan Khuê vừa nói xong thì vương cái giò như con cò đá con người chết tiệt đó xuống sàn .

" Ui da ... đau quá hà ... đứa nào chơi kỳ zậy ... có ngon bước ra oánh lộn liền mày đừng có chơi oánh lén zậy hèn lắm ... đâu đứa nào đâu ... tao mà ko xử đẹp mày thì từ nay tao sẽ đổi tên thành Phạm Héo luôn"

( Lại câu này muốn đổi thì đổi lẹ lẹ đi má , nói đi nói lại hoài mắc mệt hà )

Sau một màng hổ báo trường mẫu giáo thì chợt nhìn lại thấy người đó là mèo con xinh đẹp nên Phạm Hương trở lại trạng thái ôn nhu hơn hẳn :

" À thì ra là em hả mèo con , xin lỗi nghen tại chị tưởng cái đứa mất dạy nào ... à ko phải mà là cái đứa vô lại nào ....à cũng ko phải ... nói chung là chị ko cố ý la em đâu ... mà em dậy rồi hả ... em đói chưa chị đi nấu đồ ăn cho em nha ."

" Chị mới kêu ai là mèo con vậy hả , ngoại trừ mấy người tôi thương ra ko ai được phép kêu như vậy hết"- Lan Khuê cảm thấy hơi lạ sao đồ xấu xa đó lại biết được biệt danh của mình cơ chứ.

" Vậy thì chị vẫn có thể kêu như vậy mãi mãi về sau luôn rồi vì trong tương lai chị cũng sẽ là người em thương"

" Ảo tưởng ....... Mà đây là đâu vậy ... chị đưa tôi đến đây làm gì....lại còn ngủ chung nữa ... ê mà trong lúc tôi ngủ chị có thừa nước đυ.c thả câu lợi dụng gì tôi không hả ... nói mau"

" Em hỏi từ từ thôi , nhiều quá sao nhớ nổi , rồi đó giờ hỏi lại từ đầu đi chị trả lời cho nghe"

" Chị .... Tôi hỏi chị đây là đâu"

" Nhà của em"

" Chị điên hả , nhà tôi ko phải như vậy"

" Thì bây giờ không phải nhưng sau này thì ko thể bàn cãi nữa đâu mèo con "

" Nãy giờ chị nói cái quái gì vậy , chị bị thương chưa tỉnh hả"

" Người bị thương là em thôi ... sao rồi chân em còn đau không ? ... bác sĩ nói em ko được vận động nhiều đó ... nếu ko sau này em sẽ có tướng đi xấu nhất hành tinh này luôn... lúc đó thì chị sẽ ko còn thương em nữa đâu"

" Mặc xác tôi , tất cả cũng do chị ban cho tôi thôi giờ còn lên giọng dạy đời này nọ nữa .... Mà ai cần chị thương chứ đồ xấu xa"

" Phạm Hương – em nghe cho kỹ nhá tên của chị là Phạm Hương chứ ko phải đồ xấu xa... mà tên em là gì zạ mèo con"

" Không thích nói ... mà chị đưa tôi về nhà đi... hôm qua nay tôi ko về rồi người nhà tôi chắc đang rất lo cho tôi ..."

Lan Khuê thật sự ko muốn ở cạnh con người không biết đang tính làm gì mình một phút giây nào nữa .

" Được thôi , chỉ cần em nhớ ra nhà em ở đâu chị sẽ đưa em về ... còn không thì từ đây về sau đây sẽ là nhà của em ..."

Phạm Hương buông một nụ cười nhếch mép vì nghĩ Lan Khuê có thể sẽ ko nhớ ra . Mà có nhớ ra thì đã sao , em giờ đang ở trong tay chị , em nghĩ chị sẽ tha cho em dễ dàng như vậy sao .

" Tôi ..... quả thực là tôi vẫn ko nhớ ra được ... giờ làm sao đây ... có lẽ hai chị rất lo cho tôi ........."

" Vậy còn số điện thoại người thân của em thì sao ... gọi họ đến đón em đi"

Thật ra Phạm Hương ko nghĩ sẽ nhắc Lan Khuê về khoản này đâu nhưng tự dưng thấy bé mèo con hơi buồn và tỏ ra lo lắng thì tự dưng trong lòng cảm thấy xót lắm . Đúng là chị yêu em mất rồi , phải làm sao đây.

" Tức chết đi được mà ... tôi cũng ko nhớ nổi dù chỉ một người ...a............a.........aaaaaaaa"

Lan Khuê vừa la lên vừa quơ tay quơ chân đập mạnh xuống nệm mà quên mất rằng chân nàng đang bị thương .

" Đừng cử động mạnh chứ mèo con ... chân em đang bị thương mà ... sao lại bất cẩn như vậy ... đưa chị xem nào ... có đau lắm không ?"

Lan Khuê không hiểu sao cảm thấy rất kỳ lạ , hôm qua đến nay Phạm Hương đã nói với cô rất nhiều câu , nhưng hình như nhiều nhất vẫn là câu nói: " Em có đau không ? .... Em không sao chứ ?... em có đau lắm không ?" .

Đau lắm chứ , sao lại không đau nhưng sau cứ mỗi lần nghe những câu nói đó trong lòng Lan Khuê cảm thấy vơi đi nhiều lắm cảm giác đau đớn này . Chẳng phải cô luôn ghét cay ghét đắng gương mặt của kẻ đó sau- cái kẻ suốt ngày bám theo cô và gieo cho cô hết rắc rối này đên rắc rối khác . Nhưng sau gương mặt đó mỗi lần thốt ra những câu nói quan tâm cô sao lại dịu dàng lắm , ôn nhu lắm , dễ chịu lắm , ấm áp lắm .

" Sau chị lại tốt với tôi như vậy ...chẳng phải chị cũng rất ghét tôi sau ... chị đem tôi về đây ko sợ tôi quậy banh nhà chị à"

Lan Khuê cảm thấy hình như mình có cái cảm giác gì đó nó rất nóng trên mặt của mình , thật ko biết là gì nữa .Cực kỳ khó chịu .

" Khi nào em vẫn chưa nhớ ra mấy thứ em cần nhớ thì đây sẽ là nhà của em – em muốn quậy nhà em thì có liên quan gì đến chị... mà sao mặt em đỏ vậy mèo con ... bắt đầu động lòng rồi à ... hahaha"

" Đồ điên ... đúng là muốn nói chuyện lịch sự với chị chút cũng không được"

" Mà em lớn vậy rồi chỉ ra ngoài 1 ngày thôi ko lẽ cũng quan trọng lắm sao ... có gì phải lo lắng dữ vậy , em yên tâm ở lại đây đi chị không ăn thịt em đâu ( bất quá chỉ là nuốt sạch hoi), khi nào em khoẻ lại chị sẽ đưa em đi tìm từng con đường luôn chịu chưa"

" Không phải ... tại hôm qua tôi ra khỏi nhà trong tâm trạng ko tốt tôi sợ họ nghĩ tôi buồn quá nên làm chuyện dại dột thôi ... mà chị hứa chở tôi đi tìm nhá ... hay chị chở tôi đi bây giờ luôn đi"

" Không ... đợi em hoàn toàn hồi phục đã"

" Tôi chỉ bị thương ở chân thôi chứ có phải nằm liệt giường đâu mà đợi tới khoẻ lại"

" Vậy em tự lếch đi đi chị ko cản em đâu... cửa ở đằng kia ... không tiễn"

" Chị ... chị muốn sau mới được đây"

" Thứ nhất : Em không được dùng cái thái độ cộc cằn , thô lỗ đó khi nói chuyện với chị . Thứ hai: Em phải đổi cách xưng hô cho chị cứ tôi tôi hoài nghe tụt cảm xúc quá. Thứ ba: Em phải nói cho chị biết em tên gì . Thứ tư: À em ... tạm thời chưa nghĩ ra . Nói túm là em phải tuyệt đối nghe theo lời chị"

" Chị là má của tôi hả"

" Dĩ nhiên chị ko phải là má của em nhưng em sẽ là má của con chị ... mà em thu lại cái thái độ và cách xưng hô đó cho chị ngay lập tức . Em phạm 1 lúc cả 2 điều rồi đó mèo con ... giờ đừng để phạm luôn điều thứ ba nhé ..... chị thề vơi em nếu em không làm chị cảm thấy hài lòng thì cả đời này em cũng không bước ra được căn phòng này đâu ...nói chi là trở về nhà của em ... nào nói đi em tên gì ? "

" Lan Khuê"

Nàng đang bực bội lắm khi trước giờ chưa có ai dám uy hϊếp nàng như vậy . Nhưng thân nàng giờ giống như cá nằm trên thớt ko ngoan cũng phải ngoan thôi . Muốn chạy cũng phải đợi tới khi cái chân lành lặn rồi hả chạy chứ .

" Không có họ à"

" TRẦN NGỌC LAN KHUÊ được chưa"- Nàng hét lên thật to như muốn trút hết nổi oán hận trong lòng mình .

" Tên em đẹp lắm mèo con... à không Lan Khuê ... mà thôi kêu là Khuê Khuê đi nghe cho nó thân mật ha ."

" Chị muốn kêu gì mặc chị , tôi đói rồi có gì ăn được không ?"

" Có chị nè"

" Chị nghiêm túc dùm tôi một chút đi ... à không ... tôi muốn nói là ... à em muốn nói là chị có thể nói chuyện nghiêm túc dùm em một chút được không"

Lan Khuê thật sự chỉ muốn gϊếŧ chết con người xấu xa đó thôi nhưng vội nhớ lại 3 cái nguyên tắc quái quỷ lúc nãy nên vội buông ra một chất giọng ko thể bánh bèo hơn.

" Em bắt đầu trở nên ngoan ngoãn rồi đó Khuê Khuê , thấy chị dạy em hay hong . Từ nay về sau chị sẽ dạy em thêm nhiều thứ hơn nữa... em phải gáng học nha hơm ... chỉ cần em ngoan ngoãn chị sẽ ko làm gì em cả nhưng nếu em làm chị cảm thấy bực bội thì chị lập tức cho em biết gương mặt của ác quỷ là như thế nào . Nếu không tin thì em có thể thử đi nhé , cái gì cũng phải có lần đầu mà phải không ?"

" Nói vậy thôi chứ chị biết Khuê Khuê rất ngoan mà phải không ? Chỉ là hơi ương bướng một chút , hơi tiểu thư một chút, hơi đanh đá một chút nhưng bên trong em chị cảm nhận được em cuối cùng cũng chỉ là một bé mèo con mà thôi ..... được rồi nằm xuống nghĩ đi ... khi nào có đồ ăn chị sẽ đem lên cho em ... không được đi lung tung nhá ... căn nhà này có nhiều thứ rất kỳ lạ đó ... em mà làm càng có gì chị không chịu trách nhiệm đâu nha"

" Nói nhiều quá tôi biết rồi ... à hong ... dạ... em biết rồi"

"Không cần phải thay đổi quá nhanh đâu cứ chầm chậm thôi cũng được mèo con ...à không Khuê Khuê của chị , chỉ cần mỗi một ngày dành cho nhau một chút quan tâm , một chút lo lắng , một chút giận hờn như vậy thôi cũng đủ làm trái tim chị đủ ấm rồi em à."

Phạm Hương vừa đi vừa quay qua nói những câu nói rất nhẹ nhàng với Lan Khuê.

" Ấm áp sao ... từ trước đến giờ mình đi rất nhiều nơi , gặp rất nhiều người , trải qua rất nhiều chuyện nhưng sao cảm thấy rất cô đơn , rất vô vị , chẳng có một chút gì đọng lại cả , nhạt nhẽo lắm , lạnh lẽo thật ... quả thật rất lạnh , lạnh cả con người lẫn tâm hồn ."

" Nhưng kể từ lúc gặp thứ khó ưa này đúng là ko còn thời gian để chán nản nữa , mọi thứ nó cứ đến tấp nập , dồn dập đến mức làm người ta chẳng có thời gian để cảm thấy cô đơn . Có chút gì đó khó chịu với những sự áp đặt tưởng chừng như vô lý nhưng... cũng có chút gì đó hài lòng với những sự yêu thương chiều chuộng."

" Chưa bao giờ mình có nhiều cảm giác như vậy xuất hiện trên cùng một người ở cùng một thời điểm .Có một người bên cạnh quan tâm và lo lắng cho mình cũng thích thật , chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa . Mà nếu ko lạnh lẽo thì có thể được gọi là ấm áp phải ko ? Đúng là ko thể trả lời quá nhanh được – CỨ CHẦM CHẬM THÔI."

To be continued...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc trả lời phỏng vấn của bé ( ảo tưởng sức mạnh ) :

1. Có một số bạn hỏi fic này là cover hay chuyển ver gì không ? Do các bạn nhìn thấy tên fic lạ quá và các bạn sợ theo dõi một thời gian thì fic sẽ dừng do vấn đề bản quyền . Các bạn ơi fic này hoàn toàn do bé viết ra nha...không cover của ai cả ...nên tuyệt đối ko có chuyện vi phạm bản quyền ...do đó fic có lẽ sẽ tạm dừng do một vài lý do mà bé đã từng nói chứ không có chuyện dừng lại hoàn toàn.

2. Tại sao lại đặt cái tên fic như vậy ? Nó rất khó tìm trên google... lý do thì càng về sau các bạn sẽ biết rõ ý đồ của bé ...việc khó tìm thì đúng thật nhưng không sao bé thích thì bé đặt thôi ...

3. Fic của bé có gì khác lạ so với những fic về Hương Khuê hiện nay...cái này thì phải do các bạn tự cảm nhận rồi ... nhưng nếu theo cách nghĩ của bé thì khi tung ra fic " Thật Ra Em Là Ai...Người Hầu Cho Ác Quỷ" bé muốn tạo ra phong cách riêng cho mình . Riêng từ cách hành văn đến cách đặt tên chap ( ai để ý xíu sẽ thấy chap của bé luôn có 4 chữ nha và được đặt có mục đích chứ không ngẫu hứng ) ...hơn nữa bé muốn tạo ra một tác phẩm mà khi các bạn đọc không bị lẫn lộn vô fic khác . À còn điều này nữa khi viết bé luôn muốn đưa các bạn vào trong cái trạng thái hoang mang là không biết chap sau sẽ như thế nào . Bé sẽ không để các bạn đoán ra dễ dàng đâu . Cho dù có đoán được cũng ko hết ý nghĩa của nó . Vậy mới vui chứ phải hơm nè...

4. Như các bạn thấy ở phần " Giới Thiệu Tác Phẩm" bé từng viết fic thuộc thể loại : Cảnh sát - xã hội đen , nội tâm giằng xé , bí ẩn nên bé sẽ tập trung đẩy mạnh vào 3 tiêu chí này . Nhưng dĩ nhiên bé vẫn viết hài và mang phong cách lầy lội của bé đi rải khắp nơi thôi ...không có chuyện bỏ đâu ( bản chất là khó bỏ mà ) ... còn team thích ngọt ngào bé nói luôn yên tâm đi vẫn ngọt đấy . Nhưng quan trọng là ngọt theo cách nào thôi ...

5. NGỌT NGÀO : đối với bé hai người yêu nhau thật lòng ...luôn nghĩ về nhau...quan tâm đến nhau thì chính là ngọt cho dù có trải qua sóng gió hay ngược dã man như thế nào đi nữa cũng là NGỌT đấy . BÍ ẨN : là những bí mật ẩn giấu phía sau những câu chuyện tưởng đâu rất bình thường ...từ từ sẽ được hé lộ . KINH DỊ : yên tâm đi bé là một người viết truyện nghiệp dư chứ không phải người chuyên nghiệp nên cũng sẽ không đáng sợ lắm đâu . Gϊếŧ NGƯỜI : sẽ có đấy nhưng ai bị gϊếŧ và gϊếŧ ai ...diễn ra ở chap thứ mấy ...địa điểm là ở đâu còn lâu mới nói .

6. Đáng lẽ hôm nay viết thật dài đấy ...nhưng suy nghĩ kĩ lại mấy người đâu có thương tui đâu nên tui tự thương lấy mình đi hẹn hò với trai coi phin " Cô Hầu Gái" ...biết đâu coi xong lên tay viết KINH DỊ liền sau ... muahahahaha * cười man rợ *

P/s : Tiếp tục cmt để lại ý kiến mình nhiều chuyện chơi ... và hãy tiếp tục Vote cho " Thật Ra Em Là Ai ...Người Hầu Cho Ác Quỷ " nào ...... Bái Bai ( đi tắm xong xem phin zí trai muahahaha)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu

Thêm Bình Luận