Quyển 2 - Chương 29: Chân tướng

Công việc của bố mẹ Chương Viễn bận rộn vô cùng, ngoại trừ mỗi năm một lần có được hai tuần lễ nghỉ phép ra thì hầu như đều không bao giờ có mặt ở nhà. Chương Viễn từ lúc tiểu học cho đến bây giờ đều cô độc một mình, thậm chí đến họp phụ huynh mỗi kỳ đều là trợ lý của bố hoặc mẹ đi thay, muốn gặp mặt ăn một bữa cơm cũng khó bằng trời. Chương Viễn một mình sống trong căn nhà rộng lớn đã thành thói quen, cho dù phải liên tục chuyển nhà chuyển trường vì công việc của bố mẹ cũng không có ý kiến gì, tính tình vốn dĩ hoạt bát cũng dần trở nên trầm lặng, cũng không muốn tiếp xúc gần gũi với họ nữa.

Lúc còn bé bé con Chương Viễn đã từng ngây thơ nghĩ rằng nếu mình gây chuyện gì đó bị trường học gọi điện báo về nhà thì dù cho bị đánh bị mắng cũng vui vẻ vì ít nhất, trong suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ sáu tuổi khi ấy thì bố mẹ cũng đã chịu trở về nhà, nhưng càng về sau này Chương Viễn lại càng cố gắng học tập không gây chuyện thị phi, không phải là cậu ngại làm phiền công việc của họ mà là vì cậu không muốn hai người trở về, không muốn họ xông vào thế giới tĩnh lặng của mình.

Chuyện Chương Viễn và Thẩm Nguy đến tai ông bà Chương, hợp đồng với chả đối tác gì đều bị ném đi hết. Gần nửa đêm hôm đó Chương Viễn bị đánh tỉnh, phải, là bị một gậy đánh thẳng vào lưng gọi tỉnh. Ông Chương cầm một đoạn bị bẻ gãy của chiếc sào phơi quần áo ngoài sân, không cần phân trần giải thích gì đã tông cửa xông vào phòng con trai, một gậy tiếp một gậy giáng xuống, chẳng cần quan tâm đứa con lâu ngày không gặp mặt của mình đúng hay là sai, là chủ mưu hay người bị hại thì đều phải đánh cho một trận trước cái đã.

Chương Viễn lúc đầu còn mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì, về sau bị đánh tỉnh thì chỉ im lặng cắn răng chịu đựng, ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng chẳng biết là đã uất ức đến mức nào rồi.

Những năm qua gặp mặt nhau còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc trở về cũng không muốn để tâm đến sự tồn tại của cậu, bây giờ đột nhiên lại đem cái danh bố mẹ này ra đánh cậu mắng cậu, nếu không phải mọi chuyện lộ ra sớm hơn dự định thì chắc cho đến khi cậu và Thẩm Nguy ra nước ngoài kết hôn xong rồi trở về, ván đã đóng thuyền gạo đã thành cơm, hai người họ có khi còn chẳng hay biết gì.

Hai người một người phụ trách đánh một người phụ trách mắng, Chương Viễn im lặng chịu đựng một lúc lâu sau thì bùng nổ, những lời luôn giữ trong lòng từ trước đến nay không có cơ hội bộc phát đều đã nói hết ra.

“Rốt cuộc các người từ trước đến nay có coi tôi là con hay không?”

Một đứa trẻ bất kể là làm sai hay làm đúng khi gặp chuyện xảy ra đều cần có sự an ủi từ phía người nhà trước tiên, Chương Viễn khi ấy mặc dù đã mười bảy tuổi nhưng bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ tiếc người lớn trong nhà lại không hiểu một chút tâm tư nhạy cảm này của cậu. Một đứa trẻ cô đơn đều sẽ dành thật nhiều tình cảm cho người đối xử tốt với nó nhất, người đối xử tốt với Chương Viễn trước nay vẫn luôn không phải là người nhà mà là một người xa lạ, mà người xa lạ ấy lại không đòi hỏi cậu ở cậu bất kỳ điều gì hồi đáp lại, vẫn luôn ở phía sau im lặng trông chừng cậu, bởi vậy chẳng sợ tình cảm cậu dành cho đối phương trong mắt người ngoài lẫn người thân có bao nhiêu là sai trái và nghịch lý thì Chương Viễn vẫn sẽ cảm thấy đó là điều hết sức bình thường.

Có vay có trả, người sống trên đời đều không thể thoát khỏi được bốn chữ ấy.

Nhà vốn dĩ là nơi có thể mang đến ấm áp và an bình, “nhà” của Chương Viễn lại không phải là nơi như thế. “Nhà” của người khác là “home”, còn của cậu, chẳng qua chỉ là bốn bức tường và một mảnh ngói, sơn son thϊếp vàng gắn một tấm biển “house” xiêu vẹo mà thôi.

Mỗi một vết thương trên người đều đang kêu gào phản đối, Chương Viễn lại chẳng biết rốt cuộc là vết thương ngoài da và vết thương trong lòng cái nào mới đau hơn. Cậu bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài, ngoại trừ một ngày ba bữa đi kèm với vô số những lời khuyên nhủ răn đe ra thì cậu không được liên lạc gì với thế giới bên ngoài cả.

Giữa lúc này, người mà cậu không ngờ sẽ tìm đến nhất lại tìm đến.

Trịnh Khánh Tích mặc một chiếc váy trắng xinh xắn đến gặp bố mẹ cậu, không biết đã nói gì với họ mà họ lại đồng ý cho cô bé lên phòng gặp riêng Chương Viễn.

Cả người Chương Viễn không nơi nào là không đau. Cậu hơi sốt nhẹ nhưng lại không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nên không ai biết. Chương Viễn ngoại trừ những lúc ở bên Thẩm Nguy ra thì đều là lầm lì ít nói, hơn nữa cậu cũng không phải là loại thiếu niên được gia trưởng chiều chuộng quen. Có lẽ điểm giống nhau giữa Chương Viễn và Thẩm Nguy là họ có chuyện đều giấu ở trong lòng, chỉ là Chương Viễn sẽ nói cho người mà cậu tin tưởng, còn Thẩm Nguy thì cho dù chết cũng sẽ cắn chặt lấy bí mật đó không chịu buông.

Trịnh Khánh Tích đẩy cửa vào, Chương Viễn nằm trên giường không có phản ứng gì cả. Cậu nằm quay lưng về phía cửa, tay cầm chiếc đĩa CD mà Thẩm Nguy mua tặng, không biết là đang nghĩ gì.

Chương Viễn biết có người đến nhưng lại không muốn gặp mặt bất kỳ ai vào lúc này. Đường huyết lại tụt xuống thấp khiến suy nghĩ của cậu có phần hơi trì trệ, nhưng thế cũng tốt, bởi vì lúc này ngoại trừ Thẩm Nguy ra, cậu không muốn nghĩ đến bất kỳ đều gì khác nữa.

Trịnh Khánh Tích ngồi xuống giường, giơ tay vuốt tóc Chương Viễn. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến thì Chương Viễn đã vội tránh ra xa, lúc này Trịnh Khánh Tích mới nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu giống như thú hoang bị thương của Chương Viễn, cũng cảm giác được sự thù địch của cậu với mọi người.

Chương Viễn cũng không ngờ lại là Trịnh Khánh Tích, nhưng không chờ cậu dịu đi, Trịnh Khánh Tích đã nói, “Chương Viễn, anh tự hành hạ chính mình chỉ vì một kẻ cặn bã như thế, có đáng không?”

Thẩm Nguy lúc này đang là vết thương trong lòng Chương Viễn, cảm giác vết thương của mình bị người khác chọc vào rất là không dễ chịu.

“Chương Viễn, Thẩm Nguy đã xin từ chức rồi.”, Trịnh Khánh Tích nhìn biểu cảm của Chương Viễn, quyết định tuồn thông tin đắt giá nhất của mình cho cậu. “Bên trường học đã xác định sẽ kỷ luật hắn và anh, Thẩm Nguy sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên đã chủ động xin từ chức, tối nay hắn sẽ rời Long Thành.”

Người ngoài như Trịnh Khánh Tích nhìn vào đều sẽ nghĩ là Thẩm Nguy uy hϊếp lợi dụng Chương Viễn, nào biết được tình cảm giữa hai người từ lâu đã là điều mà người bên ngoài không thể phán xét cũng không có lập trường phán xét. Chương Viễn tin tưởng Thẩm Nguy nhưng không phải là loại tin tưởng mù quáng không có căn cứ. Cậu đến nhà Thẩm Nguy rất nhiều lần, số lần mà bọn họ gặp riêng nhau sau giờ học không hề ít, Thẩm Nguy lại rõ ràng Chương Viễn thích y bao nhiêu, nếu y đã có ý đồ xấu với cậu thì không cần chờ đến bây giờ, chỉ cần tùy tiện chọn một ngày nào đó rồi đưa cậu về nhà y, tôi tình anh nguyện, cho dù là sau này bị khui ra thì cũng không ai làm gì được y.

Bộ não ngày thường thông minh của Chương Viễn không phải chỉ để làm vật trang trí. Cậu nhìn Trịnh Khánh Tích, áp chế cảm giác ghê tởm trong lòng xuống, khàn giọng hỏi, “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi!”, Trịnh Khánh Tích không nhận ra Chương Viễn đang lừa mình, vui mừng nói. Cô ngồi xuống bên cạnh Chương Viễn, mạnh dạn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nhỏ giọng dỗ dành, “Chương Viễn, hiệu trưởng là chú của em, nếu anh đồng ý làm bạn trai em, em sẽ giúp anh.”

Dạ dày Chương Viễn quặn lên từng đợt, trên mặt hiện rõ biểu cảm ghê tởm tột cùng. Cậu không tiếng động nhích xa Trịnh Khánh Tích một chút, giọng nói không nghe ra được là cảm giác gì, “Thì ra là mọi chuyện là do cô bày ra…”

Trịnh Khánh Tích hơi khựng lại một lát, sau đó thản nhiên nói, “Phải, là em. Nhưng Chương Viễn, Thẩm Nguy không phải là kẻ tốt đẹp gì. Nếu hắn thực sự thích anh, thực sự coi trọng anh sao lại không đến tìm anh nói rõ ràng, lại còn muốn từ chức chuyển nhà chứ? Em làm như vậy đều là tốt cho anh thôi.”

Cô vẫn còn rất tự tin cho rằng Chương Viễn không phải đang ghê tởm mình mà ngược lại đang ghê tởm Thẩm Nguy, cho rằng với lợi thế là thông tin nắm trong tay, cô có thể dễ dàng lừa gạt được Chương Viễn.

Chương Viễn cụp mắt, cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Thẩm Nguy, bảo vệ người như em… thật sự là quá đỗi ngu ngốc rồi.