Quyển 2 - Chương 30: "Tôi tin tưởng em."

Thẩm Nguy đã đỗ xe ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi.

Radio trên xe vẫn phát đi phát lại album nhạc thính phòng mà Chương Viễn thích nhất, Thẩm Nguy nghe rồi lại nghe, cuối cùng đã có thể dần dần nhận ra được sự khác nhau của những bản nhạc kia rồi.

Chỉ tiếc là sau đêm nay, y có thể sẽ không bao giờ gặp lại được Chương Viễn nữa.

Mấy ngày hôm nay y không đến trường cũng không ra khỏi cửa, không tiếp điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Y tự nhốt mình ở trong phòng, loay hoay thu xếp hành lý, chỉ chờ ngày đơn từ chức được duyệt là có thể rời khỏi Long Thành.

Không gặp Chương Viễn… có lẽ sẽ tốt cho cả đôi bên.

Thẩm Nguy không biết ở bên phía trường học đã xảy ra chuyện, cũng không biết Chương Viễn đã đi tìm y cả ngày hôm nay. Bạn học Chương sau khi đá tung cửa phòng hiệu trưởng nhận hết lỗi lầm về mình tiện thể tẩy trắng cho thầy Thẩm nhà mình xong thì lại bị đánh, khác ở chỗ lần này ba lớp cửa khóa cũng không ngăn được cậu nữa rồi.

Chương Viễn đứng ở dưới nhà chờ Thẩm Nguy rất lâu, chờ rồi lại chờ, vừa chờ vừa phải trốn sự truy lùng của bố mẹ. Những vết thương trên người giống như huy chương, cho dù là đau nhức khó chịu, Chương Viễn vẫn cảm thấy đáng giá.

Bởi vì so với Thẩm Nguy, những gì cậu làm được thực sự quá ít ỏi.

Đèn phòng Chương Viễn không bật, cả đèn trong nhà cũng không. Thẩm Nguy không biết người nhà họ Chương đều không có nhà, chỉ nghĩ rằng là do họ không muốn bật đèn lên nhìn mặt nhau mà thôi.

Mọi chuyện đi đến nước này, tội lỗi nặng nề nhất không phải là Chương Viễn, cũng không phải là Trịnh Khánh Tích hay hiệu trưởng rắp tâm hãm hại mà đều là do y.

Thẩm Nguy nhắm mắt lại, khổ sở thở dài một hơi rồi đạp chân ga, không chờ đợi nữa mà quyết định lên đường.

Chuyến tàu muộn nhất khởi hành lúc nửa đêm, từ nhà Chương Viễn đến nhà ga ở ngoại thành có thể mất vài tiếng đồng hồ. Đồ đạc đều đã thu xếp xong, có thể trực tiếp lên đường luôn mà không cần về nhà nữa.

Lại nói, nơi đó cũng không phải là nhà y nữa rồi.

Chương Viễn chờ Thẩm Nguy rất lâu, chờ đến khi có hai ba chiếc xe đỗ lại trước nhà y, nhìn thấy người ta khuân đồ đạc từ trên xe xuống chuyển vào cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng thầy Thẩm mà mình chờ đợi cả ngày hôm nay đã đi rồi.

Vừa uất ức, vừa khổ sở lại vừa đau lòng, Chương Viễn không biết làm sao chỉ có thể lóc cóc đạp xe đi, vừa đạp vừa gạt nước mắt.

Rốt cuộc là nhận hết lỗi lầm về mình, cũng đồng ý nộp hồ sơ đi Mỹ là quyết định đúng hay sai chứ?

Nhà Chương Viễn và nhà Thẩm Nguy ở hai hướng ngược nhau, chỗ rẽ vào đường cao tốc lại vừa vặn nằm ở chính giữa. Thầy Thẩm lái xe không chú ý đến một chiếc xe đạp leo núi ở bên đường làm gì nhưng bạn học Chương lại không mù, chiếc xe mà mình từng ngồi vô số lần đương nhiên là cậu sẽ nhận ra. Thẩm Nguy lái xe không nhanh, một phần là nội thành có giới hạn tốc độ, một phần là từ trước đến nay y đều không chạy quá nhanh để làm gì cả.

Vì vậy mà bạn học Chương nhìn thấy xe thầy Thẩm thì giống như là được tiêm tiết gà, hùng hục đạp xe đuổi theo sau.

Thẩm Nguy lúc đầu còn không nhận ra nhưng sau đó qua gương chiếu hậu nhìn thấy Chương Viễn. Nỗi nhớ và cảm giác tự trách vừa lắng xuống lại trào lên, chỉ là thầy Thẩm lại không thể yếu lòng dây dưa với cậu bé của mình lâu thêm nữa. Y chỉ có thể buộc bản thân mình nhẫn tâm giẫm chân ga, tăng thêm tốc độ cố gắng kéo dài khoảng cách với Chương Viễn, khiến cậu không đuổi kịp mà thất vọng bỏ cuộc thôi.

Chương Viễn thấy xe tăng tốc thì biết Thẩm Nguy đã nhìn thấy mình, vừa nóng vội lại vừa tức giận. Cậu chỉ có thể điên cuồng đạp xe, ngó lơ cảm giác đau đớn ở bắp chân đuổi theo y.

Lúc xe tiến vào khúc quanh đầu tiên hướng đến đường cao tốc, Thẩm Nguy buộc phải giảm tốc để đánh tay lái, Chương Viễn cũng vì thế mà đuổi kịp, không thèm bóp thắng lao thẳng vào phía sau đuôi xe y. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tông trúng thì cậu đã kịp đánh tay lái, hoàn hảo né được không cho phương tiện trở về duy nhất của mình bị tông thành một đống sắt vụn, chỉ là quán tính di chuyển của chiếc xe vẫn còn. Chương Viễn và xe đạp đều ngã lăn ra đường, Thẩm Nguy lúc này dù có muốn cũng không thể không ngừng xe, vội vã chạy xuống đến đỡ cậu.

“Em làm gì thế hả?”

Thầy Thẩm ôn hòa điềm tĩnh của ngày thường lúc này cũng bị cậu làm cho tức giận, gân xanh trên trán đồng loạt nổi lên. Chương Viễn ôm bàn tay ma sát với mặt đường bị tróc da của mình, cay đắng nhìn lớp da mỏng ở nơi đó rách toạc rồi đổ máu một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn thầy Thẩm, hai mắt đỏ hoe.

“Em có biết thế nào là nguy hiểm không?”

Lần đầu tiên to tiếng cãi nhau lại ở trong tình cảnh này, Chương Viễn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không hề nghĩ đến mức đó. Thẩm Nguy luồn một tay qua lưng mạnh mẽ đỡ Chương Viễn đứng dậy, mở cửa xe để cậu ngồi lên ghế phó lái rồi đi vòng sang bên cạnh, lục tìm trong hộp chứa đồ bên cạnh cần gạt số lấy một chai nước khoáng còn chưa khui niêm phong, quay lại trước mặt Chương Viễn, nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu.

Chương Viễn cúi thấp đầu, để mặc Thẩm Nguy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình.

Cũng chẳng biết là lúc này tay ai mới lạnh hơn nữa.

Thầy Thẩm sợ Chương Viễn đau, mặc dù là tức giận là đau lòng nhưng lại không nỡ đối xử thô bạo với cậu. Cũng may là vết thương không sâu, chỉ xước một lớp da, Thẩm Nguy sau khi rửa sạch thì lại không do dự mà xé mở niêm phong một thùng đồ để ở băng ghế sau, lấy bông băng và thuốc đỏ băng bó lại cho cậu.

Chương Viễn ngồi trên ghế, Thẩm Nguy hơi khuỵu một gối ngồi ở trên mặt đường, đầu vai vừa vặn có thể đỡ được trán của bạn học Chương.

Chương Viễn uất ức gục đầu xuống, cách một lớp áo khoác thật dày trên người Thẩm Nguy kiếm tìm một chút ấm áp còn sót lại. Mùi xà phòng và bột giặt khiến cho những suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu dịu đi, khí tức ôn hòa cố hữu chưa từng thay đổi kia khiến trái tim đau buốt trong l*иg ngực cậu hòa hoãn lại.

Cậu nói bằng giọng nhẹ bẫng, “Thầy Thẩm, thầy đừng đi.”

Bất kể là Thẩm Nguy có quyết tâm cứng rắn đến mức nào, bất kể là y muốn tuyệt tình đến thế nào đi chăng nữa cũng bị năm chữ này của Chương Viễn đánh bại. Chương Viễn là mẩu thịt ở đầu quả tim y, là nơi yếu ớt mềm mại nhất trong lòng y. Thẩm Nguy từ trước đến nay đến cả chạm vào một sợi tóc của Chương Viễn cũng không dám, vậy mà từng người từng người bên cạnh họ lại cứ rắp tâm muốn tổn thương cậu bé này của y, khiến cậu chịu nhiều uất ức như vậy, khiến cậu đau lòng như vậy…

Bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Nguy dịu dàng vuốt ve mớ tóc lòa xòa sau gáy Chương Viễn, dịu dàng xoa mồ hôi trên cổ cậu, dùng ngữ khí tràn đầy cưng chiều mà khổ sở đáp, “Chương Viễn… tôi ở lại sẽ có càng nhiều người tổn thương em. Chúng ta ngay từ đầu đã không nên như thế này…”

Đầu vai Thẩm Nguy nóng rực, không chỉ vì hơi thở của Chương Viễn quanh quẩn mà còn là vì những giọt nước mắt quý giá vốn chưa từng xuất hiện kia cuối cùng cũng đã không thể kìm giữ được nổi nữa mà rơi xuống.

Thẩm Nguy lúc này chỉ hận bản thân mình quá bất lực không thể che chở được cho cậu, cũng không thể thay cậu chịu hết những nỗi đau đớn đang giày vò cả hai kia. Cái ôm đầu tiên mà cả hai người đều mong chờ nhất vốn dĩ không nên xảy ra trong tình cảnh như thế này.

Bàn tay không bị thương của Chương Viễn nắm chặt lấy lưng áo Thẩm Nguy, cổ tay của bàn tay bị đau lại nằm gọn trong tay y. Thẩm Nguy lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cho phép mình vượt quá giới hạn để ôm trọn lấy Chương Viễn, giống như lúc y bế cậu từ xe về phòng hay là bế cậu đến phòng y tế, đều là nhẹ nhàng và quý trọng giống như đang ôm bảo bối quý giá nhất đời này của mình vậy.

“Thẩm Nguy, em… em có thể sẽ phải đi Mỹ.”

Tin tức này đến giống như là sét đánh, dù là Thẩm Nguy cũng không kịp phản ứng lại. Chương Viễn vùi mặt vào cổ y, hơi thở khô khốc phả lên làn da trắng như sứ của Thẩm Nguy, chậm rãi khiến cho da thịt ở nơi đó đỏ ửng lên.

Một cái ôm siết chặt thật dài vào lúc này cũng không thể diễn tả hết được biết bao đau đớn và khổ sở mà hai người phải chịu đựng.

“Nếu thầy cũng đi… khi trở về, em phải làm sao để tìm lại được thầy đây? Thế giới rộng lớn nhường đó… Thẩm Nguy à, em không muốn như thế, em không muốn dành hết quãng đời còn lại tìm kiếm tung tích của người mà em để ở trong lòng đâu…”

“Thầy ở lại đi… Cho em một chút thời gian… cho chúng ta một chút thời gian… Em sẽ mạnh mẽ lên, em có thể mà!”

Chương Viễn gần như là nghẹn ngào thốt ra bốn chữ cuối cùng, từng chữ từng chữ đều giống như nhát dao sắc nhọn đâm vào lòng Thẩm Nguy.

Chương Viễn của y kiêu ngạo nhường đó xuất sắc nhường đó, từ trước đến nay chưa từng vì bất kỳ điều gì mà xuống nước nhẫn nhịn, ấy vậy mà lại vì một tên cặn bã như y nói ra những lời như thế. Thẩm Nguy vốn đã nghĩ không còn nỗi đau nào lớn hơn việc phải rời xa thế giới của Chương Viễn, thế nhưng hóa ra y lại có thể vì một câu nói của cậu mà đau đến mức đỏ cả hốc mắt.

Thẩm Nguy áp má vào mái tóc mềm mại của Chương Viễn, kìm lòng không được nghiêng đầu hôn lên đó một cái.

“Được. Tôi không đi. Tôi tin tưởng em.”