Chương 1: WC

Tuyết đưa tay kéo sợi dây lụa đen đang siết chặt vào cổ khiến cô không thở được. Đằng sau, Dương một tay nắm hai đầu dây đang vòng qua cổ Tuyết, kéo căng, một tay giữ chặt hông cô, liên tục tiến vào.

Bên ngoài cánh cửa WC là âm nhạc đinh tai nhức óc, bên trong là âm thanh cơ thể không ngừng va chạm vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ của đôi tình nhân khiến người ta đỏ mặt tía tai. Nhiệt độ của vũ trường cũng không nóng bỏng bằng bên trong WC chật hẹp này. Những con người chơi đồ đang quay cuồng ngoài kia cũng không kịch liệt bằng một ma cà rồng một người sói trong không gian này. Nhịp điệu của thứ nhạc remix nonstop giật giật cũng không đuổi kịp thứ nhịp điệu say mê nhấc người của Dương và Tuyết.

Hai cơ thể, một lạnh như băng, một nóng như lửa đang quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau khiến cả hai tan chảy.

Kɧoáı ©ảʍ khiến Dương càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dùng lực. Tuyết phải chống tay xuống bàn mới có thể đứng vững, sợi dây thít vào họng khiến âm thanh cô phát ra càng trở nên gợϊ ȶìиᏂ. Dương bị tiếng rêи ɾỉ kí©h thí©ɧ, gầm lên, đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong Tuyết, thiêu đốt thân dưới của cô, giải phóng tinh lực dồi dào.

Dương thở hắt ra, cả người hơi run rẩy, gương mặt nhẹ nhõm, thỏa mãn vì đã xả được hết những gì cần xả. Tuyết thì ngược lại, chịu đựng nãy giờ mới có thể hô hấp, cô bủn rủn đứng thẳng dậy, hít thở khó khăn.

Hai người nhanh chóng chỉnh lại quần áo, Tuyết rút sợi khăn trên cổ đưa cho Dương, Dương cầm lấy, quấn vào cổ mình.

Tuyết đặt hai tay lên cổ Dương, dáng vẻ đau đớn chịu đựng vừa mới phút trước dường như không liên quan gì đến cô lúc này.

Tuyết lả lơi trêu chọc: “Anh mặc cái kiểu đĩ thõa này là để chơi SM à?”

Dương đang mặc một chiếc sơ mi đen hở ngực, dây lụa trên cổ là phụ kiện đi kèm. Với người thường thì chiếc áo lộ vòm ngực màu đồng săn chắc kết hợp với dây lụa mỏng manh để khoe hết vẻ đẹp trên cơ thể và tăng cảm giác quyến rũ, còn với Dương thì nó còn có một tác dụng khác: thay thế cho mấy thứ đồ chơi SM mà lại có thể thuận tiện mang đi bất cứ đâu.

Dương vòng tay qua eo Tuyết, kéo cô áp sát vào người mình: “Hôm nay là kỉ niệm một năm của mình, chơi gì đó kí©h thí©ɧ mới đã chứ.”

Tuyết nhếch mép: “Đồ sói ranh ma!”

“Không ranh ma thì làm sao mà em thích.”

Dương trêu đùa ép sát Tuyết, cô đẩy hắn ra: “Quần áo em ổn chưa?”

Dương buông Tuyết ra, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Hoàn hảo.”

Tuyết quay người lại nhìn vào gương, trong gương chỉ thấy Dương mà không thấy Tuyết.

“Bực thật đấy, sao ma cà rồng lại không có bóng nhỉ? Muốn soi gương cũng không được.” - Tuyết không vui.

“Em luôn đẹp nhất, soi gương làm gì.” – Dương ngả ngớn nói.

Tuyết quay sang lườm yêu tình nhân.

“Em thấy Quang thế nào?” – khuôn mặt Dương bỗng nghiêm túc, Quang là em trai Dương.

Tuyết nhìn Dương, tỏ vẻ suy nghĩ, rồi cô bất chợt đưa tay bóp mạnh con sói nhỏ của Dương vừa ngủ yên trong quần khiến hắn giật mình.

“Để xem đã.” – Tuyết nói rồi ra khỏi nhà vệ sinh, tâm thế thỏa mãn.

“Mừng một năm Dương gia nhập với chúng ta!” – Tuyết nâng ly, các đàn em bên cạnh cũng lập tức làm theo.

Giữa một bầy ma ca rồng đang vui vẻ hoặc giả đang vờ vui vẻ theo Tuyết thì Việt lại tỏ thái độ khác hẳn. Hắn vẫn nâng ly, vẫn uống nhưng vẫn nhìn Dương bằng ánh mắt khinh bỉ như ngày đầu tiên.

Trong khi một đám đàn em xu nịnh đến chúc mừng Dương thì Việt và Nga – hai trợ thủ đắc lực của Tuyết, lại dường như không quan tâm. Họ cầm theo đồ uống ra sàn quẩy.

“Xun xoe một thằng ăn bám, lũ vô dụng.” – Việt nhìn đám ma cà rồng, mỉa mai.

“Em cũng không thích Dương nhưng không đến nỗi như anh, sao mà anh lại ghét nó ra mặt thế?” – Nga vừa lắc lư theo nhạc vừa hỏi Việt.

“Một kẻ phản bội cả giống loài thì sớm muộn cũng sẽ phản bội chúng ta thôi. Mà nhìn Tuyết đi, sớm muộn cũng có ngày chết vì nó.”

Nga nhìn theo Việt về phía Dương và Tuyết, nữ vương ma cà rồng đang vui vẻ nói cười với tình nhân và đàn em. Dương khoác vai Tuyết, tuy không quá thân mật nhưng người có thể khoác vai nữ vương thì cũng chỉ có hắn mà thôi.

“Anh cứ xem như chị ấy cưng con chó mình nuôi đi là thấy bình thường à.” – Nga.

Việt “hừm” một tiếng, vẫn gườm gườm nhìn Dương từ xa: “Nhờn với chó, chó liếʍ mặt. Một năm trước lúc nó đến đây thế nào, giờ thế nào. Tuyết cưng chiều nó quá rồi.”