Chương 2: Người sói

Một năm trước

Làng chài, đêm trăng tròn, biển động.

Dương cùng mẹ và em trai đáng lẽ đã đánh cá về từ sớm nhưng biển động dữ dội trước thời gian dự báo khiến con thuyền nhỏ của họ chật vật mãi mới về được bờ.

Dương cùng mẹ và em đang buộc thuyền vào cọc thì tiếng gầm gừ ghê rợn khiến họ khựng lại, ba người ngẩng lên nhìn, người sói mà bọn họ sợ hãi nhất đang đứng sừng sững ở đó, đôi mắt xanh như yêu quái nhìn họ.

“Chạy… chạy về làng.” – mẹ Dương run rẩy nói.

Để bảo vệ bản thân, người dân làng chài đã đóng cọc bạc xung quanh làng, trang bị các loại vũ khí bọc bạc, lập ra tổ bảo vệ thay phiên tuần tra đêm, sẵn sàng chiến đấu nếu bị người sói và ma cà rồng tấn công. Chạy về được đến làng là ba mẹ con còn cơ hội sống.

Ba mẹ con bỏ hết mọi thứ, thục mạng chạy.

Nhưng người sói quá nhanh, nó vồ đến con mồi gần mình nhất – Dương.

Trong tích tắc, mẹ Dương đẩy mạnh con trai ra, bà bị người sói ngoạm vào vai, cắn đứt một cánh tay tại chỗ.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, hai anh em Dương - Quang đều sợ hãi đến khờ người.

“Chạy… đi…” - mẹ Dương trăng trối rồi tắt thở.

Nhìn người sói đang nhai nhồm nhoàm cánh tay của mẹ mình, Quang mất hết lí trí rút dao bạc giắt bên hông lao vào đâm nó. Dương thấy vậy mới nhớ ra trên người mình cũng luôn thủ sẵn một con dao bạc để phòng thân, Dương rút dao, cùng Quang lao vào gϊếŧ người sói.

Người sói bị đâm gầm rú đau đớn nhưng ngay lập tức nó phản đòn, dùng móng vuốt tạt một cái khiến cả Dương và Quang đều bị thương. Quang vẫn điên dại lao vào không biết sợ, cầm dao đâm liên tiếp khiến người sói chi chít vết thương. Dương nhân lúc này nhảy lên ôm cổ người sói, đâm vào sau gáy nó định một dao kết liễu.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, người sói gầm lên, đôi mắt xanh lam của nó hấp háy, nó xoay một cái hất cả hai anh em xuống đất.

Dương vừa nhặt con dao rơi dưới đất của Quang lên thì quay sang đã thấy Quang bị người sói cắn chết.

“Không!” - chứng kiến mẹ vì mình mà bị xé xác, em trai bị gϊếŧ, Dương phát điên.

Người sói nghe thấy tiếng hét của Dương nên bỏ Quang xuống, lao đến chỗ Dương. Thấy người sói đến gần, Dương lấy con dao bạc của Quang đâm vào mắt nó. Người sói đau đớn lùi lại. Dương lấy đà đâm tiếp con dao bạc của mình vào mắt còn lại của người sói rồi điên cuồng đâm vào cổ vào ngực nó. Người sói ra sức vùng vẫy, dù không nhìn thấy gì nhưng những giác quan còn lại nhạy bén vẫn giúp nó đánh trúng Dương không ít lần. Cả hai đều thị thương nặng. Cuối cùng người sói nằm bẹp dưới đất không dậy nổi. Dương thoi thóp chạy về làng kêu cứu.

Dương nhìn thấy người làng đang đi tuần, lấy hết chút hơi tàn sức kiệt gọi họ: “Cứu! Cứu với!”

Mọi người vội chạy đến nhưng khi đến gần Dương thì một người bỗng dừng lại e dè, những người khác cũng dừng lại theo.

Dương còn đang không hiểu thì người dừng lại đầu tiên bỗng lên tiếng: “Mắt… mắt của Dương màu xanh kìa!”

Dương hoang mang.

“Mày bị cắn rồi hả Dương?” – một thanh niên trạc tuổi Dương lo lắng hỏi.

“Còn phải hỏi nữa, mặt mũi người ngợm nó bê bết máu thế kia chắc chắn là bị cắn rồi.”

Mọi người lùi lại.

“Tôi… tôi… Mọi người đừng sợ. Tôi không phải nó. Tôi không phải quái vật.” – Dương kích động, đôi mắt màu xanh hấp háy lại càng sáng rõ.

Người làng chứng kiến cảnh này còn có thể không sợ hay sao.

“Nó thành sói rồi! Thành sói rồi! Đừng cho nó vào làng! Không nó gϊếŧ cả làng đấy!”

“Đúng! Không được cho nó về làng!”

“Nó thành sói rồi! Gϊếŧ nó đi trước khi nó gϊếŧ mình!”

Sự sợ hãi của dân làng rất nhanh đã trở thành căm ghét, phẫn nỗ. Họ cầm chặt vũ khí, nhìn Dương như nhìn kẻ thù.

Giờ đến lượt Dương lùi lại phía sau: “Không! Tôi không phải sói! Tôi không phải quái vật mà!”

Nhưng Dương vừa dứt lời thì cơ thể bắt đầu biến đổi, hình hài sói khiến con người sợ hãi xuất hiện chỉ sau vài giây.

“Còn nói mình không phải sói! Gϊếŧ nó!”

Dân làng cầm vũ khí tiến về phía Dương.

Dương ngơ ngác nhìn lông lá mọc trên người mình rồi lại ngơ ngác nhìn những người hàng xóm bình thường hiền lành chất phác giờ đang cầm giáo mác gậy gộc muốn gϊếŧ mình.

Không biết là bản năng của người hay của sói khiến Dương quay đầu bỏ chạy, Dương chỉ biết hắn không muốn chết.

Vυ"t!

Một mũi tên bạc xé gió cắm vào lưng Dương khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất.

Người làng tiến đến mỗi lúc một gần, Dương cảm nhận được bước chân của họ, nghe được giọng nói của họ và hơn hết là sự phẫn uất căm hận của họ.

Xong rồi, mình sẽ chết như thế này đây – Dương thầm nghĩ.