Chương 1: Sống lại

"Ting... ting... ting."

Tiếng chuông đồng hồ rung lên liên hồi báo hiệu thời gian nghỉ ngơi đã hết.

Hạ Yên Nhiên nhíu mày chùm chăn qua người, hành động theo bản năng vừa thực hiện được cũng là lúc cô giật mình mở choàng mắt.

Trần nhà trắng xóa làm mắt cô lờ mờ, khung cảnh trước mắt đã từng rất quen thuộc giờ lại tạo cản giác không chân thực chút nào.

Hạ Yên Nhiên vẫn nhớ bản thân đang ngồi ghế phụ cùng với Cố Bách Ngạn nhưng rồi một chiếc ôtô tải từ đâu lao vụt đến, người đàn ông cố chệch đầu xe đi để tìm cách tránh thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này, đáng sợ là xe của bọn họ dịch đi vẫn bị chiếc xe kia nhắm thẳng đến, cuối cùng Cố Bách Ngạn tháo đai an toàn ra rồi ôm chặt lấy người con gái bên cạnh vào ngực với ý nghĩ bảo vệ cô khỏi vụ tai nạn kinh hoàng.

Tầm mắt cô nhòe đi, mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến lúc Hạ Yên Nhiên biết chuyện gì xảy ra thì đầu xe của bọn họ đã bị đâm bẹp dí, máu tươi bắn tung như vòi phun nước, cơ thể cô cũng bị đập mạnh vào phía sau khiến cho ê ẩm.

"Phập."

Ghế ngồi bị gãy nên sắt ở trong cũng nhô ra rồi đâm thẳng vào ngực Hạ Yên Nhiên. Lúc này không chỉ mặt cô bị máu của Cố Bách Ngạn làm cho ướt đẫm mà máu của cả hai còn hòa trộn vào nhau.

Mùi tanh xộc lên mũi, sự đau xót làm nước mắt ứa ra và khuôn mặt nhăn nhúm nhó một cách xấu xí, khuôn mặt bọn họ trắng bệch không còn chút máu.

Người đàn ông vẫn ôm chặt cô, giọng nói trầm ấm giờ đã khản đặc lại nhưng vẫn cố thều thào ra tiếng:

- Nhiên Nhiên, em đau lắm không? Xin lỗi em, anh đã không thể bảo vệ được em, nếu có kiếp sau... mong rằng... chúng ta...

Chúng ta gì cơ? Cô cũng không nghe rõ nữa, chỉ biết rằng đôi mắt đen láy tràn ngập sự dịu dàng cùng quyến luyến không tha kia đã nhắm lại, còn cô cũng dần mất đi ý thức.

Đầu Hạ Yên Nhiên ong ong, mọi thứ hỗn loạn vô cùng, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn một lần rồi nhanh chóng hất chăn đi, loạng choạng xỏ dép vào chân rồi chạy vào phòng thay đồ.

Trong gương hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của một cô gái, làn da trắng nõn non mềm, đôi môi đỏ chúm chím như nụ hoa, đôi mắt đen láy long lanh đầy nước. Mọi đường nét đều hoàn mĩ không gì có thể bắt bẻ, nói cô gái là một công chúa nhỏ cũng không quá.

Hạ Yên Nhiên sững người, một người phụ nữ ba mươi tuổi sao có thể có được một khuôn mặt non nớt như này? Đây là cô lúc còn ở thời thiếu nữ mà!

Bẹo một cái thật mạnh lên mặt, sự đau xót lan tỏa khắp toàn thân làm cô rùng mình buông tay ra.

Thì ra không phải là mơ, đây đúng là nơi cô sống cùng với gia đình, đã bao năm rồi cô chưa thể chợp mắt để nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc lúc ở bên ba mẹ và anh trai?

Chẳng lẽ ông trời thương tiếc cho cuộc đời của những người xung quanh cô nên đã để cô sống lại để hoàn trả những gì cô nợ nần họ và trả thù đám đã đẩy cô đến bước đường tuyệt vọng đó?

Ba Hạ, mẹ Hạ, Hạ Tuấn, Cố Bách Ngạn, Lý Yên, những cái tên làm cô áy náy dần xuất hiện trong đầu.

Không biết từ lúc nào cô gái trong gương vừa lẩm nhẩm từng cái tên đôi mắt vừa vỡ òa nước mắt.

Hạ Yên Nhiên ôm mặt òa khóc, tiếng khóc đau đớn như chứa tất cả những ân hận và tủi cực đã chồng chất lên cấp số nhân khiến lòng người nghe quặn thành từng khúc.

Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên, một cơ thể ấm áp với hương thơm dịu nhẹ ôm chầm lấy cô, giọng nói vốn nhu hòa giờ đây chứa đầy sự lo lắng:

- Tiểu Nhiên, con làm sao vậy? Ai đã bắt nạt con, hãy nói cho mẹ, con yêu đừng khóc.

Mẹ Hạ vỗ về bờ vai gầy yếu của con gái, mắt bà cũng đỏ hoe, nghĩ đến việc có thể là đứa nhỏ nhà họ Lộ bắt nạt con bà là bà lại tức giận.

Biết con gái bà thích thằng bé Trần Vũ kia còn lần lượt mời thằng bé đi chơi rồi rủ con gái bà đi.

Làm con gái bà đau lòng chúng sẽ hạnh phúc sao? Không thích thì nói không thích luôn đi để Tiểu Nhiên đỡ hi vọng, còn đạt được thứ Tiểu Nhiên muốn rồi thì cũng đừng giả làm người tốt mà luyện quyện trước mặt con bé nữa.

Nếu không phải hai nhà đó đang liên hợp với nhau và không dễ lật đổ thì bà đã bảo Hạ Tuấn làm sập tập đoàn của chúng rồi cho chúng ra nước ngoài không bao giờ có thể trở về nước được nữa!

Hạ Yên Nhiên ôm chặt lấy bà, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã đẫm nước mắt, cô giống như còn mèo hoa vừa yếu ớt trông vừa buồn cười nghẹn ngào nói:

- Mẹ, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi, con là đứa con gái bất hiếu, là đứa ngu xuẩn lại còn tự cho mình là thông minh...

Nói càng nhiều những tích tụ trong lòng càng nhẹ hơn, cô đã muốn ôm người mẹ dịu dàng đoan trang lại tràn ngập tình thương để hối lỗi biết bao lần nhưng đều không thể thực hiện được.

Cô đã làm bọn họ buồn lòng, làm bọn họ mất mặt, bậc cha mẹ vốn hết lòng vì con cái cuối cùng lại bị chính con cái làm cho đầu tóc trong một đêm trắng xóa, khuôn mặt mỏi mệt như già đi chục tuổi.

Cô không xứng đáng đạt được bọn họ ưu ái, lại càng không xứng khiến bọn họ phải khổ cực như vậy.

Cô là đứa đáng chết, nhưng cô lại không dám chết.

Có phải cô là kẻ vừa ích kỉ vừa yếu đuối hay không?

Mẹ Hạ biết cảm xúc của con gái đang không ổn định nên bà đã làm hành động giống như hồi nhỏ đó là ôm con gái vào lòng rồi nhẹ nhàng hát cho con nghe.

Dần dần tiếng nói của Hạ Yên Nhiên nhẹ đi, trong không gian chỉ còn giọng hát ngọt ngào của mẹ Hạ.

Hai người đàn ông đang dí đầu vào cánh cửa rồi lo lắng đến mức tay chân run cả lên cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Đi xuống thôi, ổn cả rồi.

- Vâng thưa cha.