Chương 2: Gia đình

Hạ Yên Nhiên cũng không phải là ngủ thật, cô chỉ lặng lẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân và dùng lí trí nghĩ xem điều quan trọng nhất cần làm khi được sống lại là gì.

Đầu tiên là phải yêu thương những người đối tốt với mình, không thể để bản thân lại trở thành gánh nặng của bọn họ.

Còn Cố Bách Ngạn nữa, cô không biết phải làm gì đối với người đàn ông luôn im lặng duy trì cô âm thầm chưa hề thay đổi này, cô biết mình ngu nên mới thích loại người như Trần Vũ, nhưng đấy là tình cảm từ lúc còn nhỏ nên dễ nảy mầm, dù giờ cô biết thật ra đó chỉ là tình cảm vượt qua mức bạn bè một chút chứ không phải là thích hay yêu gì nhưng đúng thật nó vẫn là tình cảm đã in sâu lâu lắm rồi.

Nói bởi vì những hành động của Cố Bách Ngạn mà yêu hắn thì đó là nói dối. Cô chỉ cảm động mà thôi.

- Tiểu Nhiên, con không sao chứ? Con thấy thế nào rồi?

Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng và căng thẳng của người mẹ xinh đẹp, Hạ Yên Nhiên sụt sịt nói:

- Con không sao, con lại để mẹ phải lo lắng rồi.

Mẹ Hạ gõ nhẹ lên đầu cô rồi mắng yêu:

- Con bé này nói linh tinh gì đấy, mẹ lo lắng cho con không phải là rất bình thường à?

Hạ Yên Nhiên mỉm cười rực rỡ, cô thơm vào má bà một cái vang dội:

- Con yêu mẹ!

Không thể kể những chuyện ngu ngốc con đã gây ra cho mọi người ở kiếp trước nhưng con sẽ không bao giờ quên quá khứ ngu xuẩn đó của bản thân mình, chỉ có mãi ghi nhớ mới không quên nhiệm vụ của mình khi được sống lại.

Mẹ Hạ biết không thể hỏi ra được là chuyện gì đã xảy ra nên bà chỉ còn cách làm Hạ Yên Nhiên nghĩ đến chuyện khác chứ đừng luẩn quẩn trong lòng.

- Tiểu Nhiên, hôm qua con đã đồng ý đi mua sắm với mẹ rồi. Chúng ta đi luôn thôi, các thiết kế mùa hè đã về quốc nội rồi.

Đi quẹt thẻ mua mua mua luôn giải tỏa được mọi lo toan của con người, ai đã hưởng thụ thú vui của chuyện này rồi thì chắc chắn sẽ mê đắm cả đời.

Hạ Yên Nhiên nhìn mẹ mình đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, cô liền cắn môi nói nhỏ:

- Mẹ, con muốn đến một nơi trước đã, việc mua sắm để buổi chiều được không ạ?

Cô áy náy vì từ chối bà nhưng lúc này trong đầu cô không thể vứt đi hình ảnh người đàn ông tình nguyện dùng thân mình chắn hết áp lực của vụ tai nạn chỉ vì muốn bảo vệ cô bình an, cô muốn nhanh chóng gặp mặt anh.

Mắt mẹ Hạ trầm xuống, chẳng lẽ Tiểu Nhiên lại muốn đi gặp Trần Vũ và Lộ Uyển?

Khuyên can đã khuyên can hết lời rồi, giờ bà không còn lí do gì để ngăn con bé đi gặp bọn chúng nữa.

- Vậy hãy để bác Tư chở con đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, buổi chiều đi mua sắm cũng không muộn đâu con yêu.

Bà ôm cô rồi vỗ vai nhè nhẹ để che đi biểu cảm của bản thân lúc này.

- Con thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé, chắc giờ ba với anh con đã đi làm hết rồi.

- Vâng ạ, vậy mẹ chờ con một chút.

Nhớ đến chút nữa sẽ gặp mặt Cố Bách Ngạn nên cô chọn một chiếc váy có họa tiết đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và tôn dáng rồi vào phòng tắm.

Căn phòng màu chủ đạo là hồng phấn như công chúa đủ cho thấy hồi thiếu nữ Hạ Yên Nhiên có trái tim mơ mộng đến mức nào.

Không chỉ vì Trần Vũ là bạn chơi cùng thuở nhỏ mà thích cậu ta, quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt của cậu ta rất thanh tú và khí chất luôn ôn hòa dịu dàng như hoàng tử trong truyện cổ tích.

Có lẽ vì Hạ Yên Nhiên vẫn nhớ lời hứa sẽ kết hôn hồi nhỏ nên bản thân cô luôn coi Trần Vũ là người của mình, là người mình thích và mai sau sẽ ở bên nhau nên mới lần lượt bị tổn thương như vậy.

Mấy chuyện mệt mỏi này luôn khiến tâm trạng khó chịu, Hạ Yên Nhiên lau người, cô nhìn vào trong gương rồi nở một nụ cười tự tin:

- Trong vô vàn người chịu cảnh đau khổ trên thế giới, ông trời lại chọn cô làm người được sống lại chính là ân huệ ngàn năm có một. Đời này Hạ Yên Nhiên đây còn ngu nữa thì thề đời đời không cần làm người cho thế giới đỡ chật đất!

Sờ làn da mềm mại trong trắng lộ hồng, Hạ Yên Nhiên cảm thấy may mắn vì thằng oắt kia luôn chán ghét cô nên không động vào cô. Mĩ mạo như này mà cho nó hưởng dụng chính là phí của trời! Nói là hoa hồng cắm bãi phân trâu cũng không quá!

Lẩm bẩm trong chốc lát Hạ Yên Nhiên cũng mặc xong váy, cô mở cửa phòng tắm ra, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ rồi chiếu lên người cô, thật giống như không phải cô đang mở một cánh cửa thông thường nữa mà là mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới cho chính bản thân mình.

- Mẹ, chúng ta xuống lầu thôi.

Thấy con gái tươi roi rói, khuôn mặt tỏa sáng thì ba cũng mỉm cười.

- Đi thôi.

Hai người phụ nữ được yêu thương và bảo bọc nhất gia đình bước từng bước xuống dưới, hai người đàn ông mặc tây trang đang nghiêm túc đọc báo uống trà đứng lên đi đến bậc thang.

- Đi ăn sáng thôi.

Không cần hỏi cũng biết nay hai vị này nán lại trong nhà vì lo lắng cho Hạ Yên Nhiên.

Hai người đàn ông thân sĩ kéo ghế cho hai bảo bối trong nhà, làm xong việc cả hai mới ngồi xuống hai cái ghế bên cạnh.

- Con mời ba mẹ và anh trai ăn cơm.

- Con mời ba mẹ ăn cơm.

- Hai đứa ăn cơm ngon miệng.

Cả nhà mời nhau xong mới động đũa gắp những món ăn ngon miệng trên bàn cơm để ăn.

Trong lúc ăn không ai nói chuyện cả nhưng bốn người đều gắp đồ ăn cho nhau, bữa cơm ấm áp hòa thuận vô cùng.