Chương 1

Thích Lan là một đứa trẻ từ nhỏ ở cô nhi viện, tình cờ khi được 7 tuổi thì có một người phụ nữ đến nhận em về làm con nuôi, trên đường nghe nàng kể rằng nàng hiện đang làm một người mẹ đơn thân có một đứa con gái thua em một tuổi bé bảo muốn có chị lớn chơi cùng nhưng nàng thì lại lười tái kết hôn nên là đến đây, nàng nghiêm túc hứa với em là nàng cũng sẽ yêu thương em như con ruột và chu cấp đàng hoàng cho em một lúc thì nàng còn tiết lộ rằng nàng là chủ tịch điều hành một tập đoàn lớn nên khá dư giả về khoảng tiền bạc bảo em cứ yên tâm.Em tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, em cùng nàng chưa về nhà liền mà đến một trụ sở đăng ký cái gì đấy rồi mới về, em hỏi thì nàng nhẹ nhàng trả lời là một ít giấy tờ liên quan đến em thôi. Sau đấy em mang họ của nàng là họ Đỗ, vì nàng chẳng muốn em mang họ của tên khốn kia chút nào. Nàng là Đỗ Ỷ Thiên, cô là Đỗ Thích Lan vậy còn đứa em gái kia tên là gì nhỉ?.

Nàng lái xe đưa em về nhà, tới nơi em bị choáng ngợp bởi ngôi nhà hết sức hiện đại kia tuy không quá rộng như những tòa dinh thự nhưng cũng không quá nhỏ, nói tóm lại là nó mang đến sự ấm cúng, bước trong thì em thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra ôm lấy người phụ nữ nhận nuôi mình vừa lắp bắp nói: "Mẹ..mẹ chị này là chị lớn của A Mẫn phải không ạ?".

Đỗ Ỷ Thiên mỉm cười xoa xoa mái tóc của bé rồi nói: "Đúng vậy nàng ấy là Đỗ Thích Lan lớn hơn con 1 tuổi đấy".

Bé ấy bây giờ mới nhìn sang em, nhìn đáng vẻ ngại ngùng đưa tay ra giới thiệu về mình: "Em..em là Đỗ A Mẫn..mong sau này hai ta sẽ hòa thuận ạ".

Đỗ Thích Lan nhìn một lúc rồi nựng chiếc má phúng phính kia của bé nói: "Ừm sẽ hoà thuận".

Đỗ Ỷ Thiên nhìn hai đứa như vậy cũng nhẹ lòng rồi mới quay sang Đỗ Thích Lan nói: "Phòng của con người ta chưa sửa kịp nên tạm thời con ở phòng em nhé".

Em gật đầu rồi nhìn thấy bộ mặt hớn hở kia của A Mẫn chỉ biết khẽ cười, bé nôn nóng tới nỗi khi vừa nghe mẹ bảo dẫn chị lên phòng thì bé như lên giây cót nắm lấy tay em phóng đi.

Lên đến phòng, Đỗ Thích Lan nhìn đống gấu bông được xếp ngay ngắn trên kệ thì cũng biết bé này quý trọng chúng như thế nào, nhìn Đỗ A Mẫn đi đến giường vỗ vỗ chỗ kế bên ngỏ ý muốn Thích Lan ngồi cạnh, em cũng thuận theo ý bé ngồi xuống nhìn thấy nụ cười tươi rói kia thật đáng yêu!

Đỗ Thích Lan nhìn bé rồi nói: "Em muốn có chị đến vậy sao?".

Đỗ A Mẫn gật gật cái đầu nhỏ rồi giải thích: "Em thấy bạn em có một người chị hết sức quan tâm cậu ấy nên em cũng muốn, với lại em rất thích có chị gái".

Đỗ Thích Lan nhìn vậy mím môi nhìn bé: "Dù không có cùng huyết thống luôn sao?".

Bé gật đầu tiếp.

Sau đó bé đi đến tủ quần áo của mình lục lọi một chút, lựa được bộ quần áo nghĩ rằng sẽ hợp với chị mình, tiến đến chỗ chị đưa bằng cả hai tay nói rất lễ phép: "Em..em nghĩ chị nên đi thay đồ cho khỏe đi ạ, bộ này là bộ rộng nhất mà em có, chị mặc tạm nhé sau đó em liền nhờ mẹ dẫn chị đi mua quần áo mới".

Đỗ Thích Lan cười nhìn đứa em dễ thương thấp hơn em một cái đầu, yêu chiều xoa đầu em nói: "Cảm ơn em A Mẫn".

Bé con đỏ mặt ngại ngùng, rồi dẫn chị đến phòng tắm còn không quên dặn dò chị rằng trong đó hơi trơn nên cẩn thận.

Đỗ Thích Lan gật đầu rồi vào trong.

________end chương 1__________