Chương 2

Khoảng 15 phút sau....Đỗ Thích Lan từ phòng tắm bước ra nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu, em ngó nghiêng thì thấy trên kệ gấu bông kia bị mất vài con em thắc mắc không A Mẫn lấy chúng đi đâu nữa, đang bận suy nghĩ thì cửa phòng mở ra Đỗ A Mẫn bước vào trên tay còn có một giỏ bánh kẹo thay vì mấy con gấu bông.

Đỗ Thích Lan thắc mắc hỏi: "A Mẫn trên kệ bị mất vài con gấu bông em đem chúng đi đâu rồi sao?".

Đỗ A Mẫn cười cười nói: "A em đem vài bé đến chỗ mẹ để đổi lại chỗ bánh kẹo này cho chị á".

Bé còn bổ sung thêm: "Chị yên tâm nếu em ngoan thì mẹ trả lại cho em sau".

Đỗ Thích Lan xoa xoa đầu bé: "Chắc chắn rồi em là bé ngoan mà".

Ây da bé lại đỏ mặt rồi thật khả ái mà.

Đỗ Thích Lan ân cần giúp bé cầm lấy giỏ bánh kẹo kia đặt lên bàn, kéo A Mẫn đến chỗ giường để bé ngồi xuống rồi hỏi: "Hôm nay chị ôm em ngủ nha được không?".

Nghe thế mắt bé sáng lên gật đầu lia lịa, làm sao bé có thể từ chối chị gái xinh đẹp của bé chứ.

Và cứ thế cả hai dính lấy nhau từ lúc đó đến khi Đỗ Thích Lan được 17 tuổi, còn bé thì 16 tuổi lúc này cả hai có chút khác biệt hơn lúc nhỏ.

Cả hai đều trở nên xinh đẹp, Đỗ Thích Lan mang dáng vẻ lạnh lùng khó gần cao ngạo còn Đỗ A Mẫn thì lại mang dáng vẻ ngây thơ ngọt ngào dễ thương, nếu lúc trước chị cao hơn bé một cái đầu thì giờ tình thế đã không còn như vậy nữa, chiều cao của cả hai đứa đều chênh lệch cũng chỉ 1,2 cm.

Những học sinh khác trong trường đều tưởng rằng Đỗ Thích Lan không ưa gì em gái vì chỉ có một ánh mắt cũng chẳng thèm dành cho nàng, đi ngang qua cũng chẳng nói chuyện nhưng họ không biết được sự thật phũ phàng đến thế nào, nữ thần cao cao tại thượng của bọn họ là một người simp em gái mình nhất trong nhà hơn cả Đỗ Ỷ Thiên, và ông bà ngoại nữa. Nếu em chỉ cần ho một tiếng thì cả chục vị bác sĩ được chị gọi đến trong gang tấc, chỉ cần em nói thích thì chị sẽ làm, em nói không thích thì chị sẽ tránh xa điều đó bằng cả tính mạng.

Đỗ Thích Lan luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ đứa em gái bé nhỏ của mình, còn Đỗ A Mẫn thì sao?

Từ khi có được người chị gái là Đỗ Thích Lan thì A Mẫn luôn vui vẻ, em nguyện đổi những thứ quan trọng nhất để dành cho chị, đi học dù bị mọi người nói là chị gái rất ghét mình nhưng em cũng chẳng quan tâm vì em là người biết rõ nhất Đỗ Thích Lan yêu thương mình đến nhường nào, em cũng luôn ngoan ngoãn ngồi ở một góc nào đó đợi để có thể về chung với chị,....

Đỗ Ỷ Thiên thì cứ liên tục đi công tác nên bà có chút không yên tâm để hai đứa ở nhà, nhưng thấy được ánh sáng kiên định của Đỗ Thích Lan thì bà cũng yên tâm vì đứa nhỏ này luôn chu đáo, cẩn thận và cộng thêm sự ngoan ngoãn của Đỗ A Mẫn thì bà cũng nhẹ nhõm phần nào...Bà cũng có sắm cho mỗi đứa một chiếc xe nhưng ngộ cái là Đỗ A Mẫn không chạy xe của em mà cứ năn nỉ đi chung xe của chị mình thế là chiếc xe kia bị bỏ một góc, chị thì cũng không nói gì cứ thế chở em đi...