Chương 3

Năm nay có lẽ mùa đông đến sớm hơn năm vừa rồi, tuy mùa đông có khí hậu khá lạnh và nhiệt độ ở Bắc Kinh thường xuống âm.Nhưng Đỗ Thích Lan thì là một người chịu lạnh rất tệ , luôn phòng theo một bịt sưởi ấm.

Hôm nay nhà trường cho học sinh trong trường nghĩ vì thời tiết quá lạnh và lớp tuyết khá dày rất khó di chuyển, Đỗ Thích Lan nghe tin này từ tối hôm qua trong lòng chẳng biểu tình gì gọi là phấn khích, chui vào ổ chăn mình ngủ một giấc tới sáng, còn đang tính ngủ nướng một lát thì thấy cánh cửa phòng mở ra Đỗ Thích Lan chẳng thèm đoán cũng biết đó là Đỗ A Mẫn, nhìn em ấy cẩn thận di chuyển đến giường của mình ngó qua ngó lại xem Đỗ Thích Lan đã thức chưa em thấy người kia vẫn nằm thở đều mà không khỏi biểu môi khinh thường chị mình nghĩ mình là con nít chắc mà lừa em kiểu đó,lay lay cơ thể của chị mình giọng nói ngọt ngào cất lên: "Chị mau thức dậy đã trễ rồi".

Vẫn chưa thấy Đỗ Thích Lan trả lời thì em vẫn tiếp tục nài nỉ: "Mau dậy đi mà không là em giận chị đấy".

Đỗ Thích Lan vẫn không trả lời mà chỉ giở cái chăn ra vỗ vỗ cái chỗ trống bên trong như ngụ ý kêu em vào, Đỗ A Mẫn bất lực nói: "Hôm nay trời lạnh quá nhỉ". Sau đó em nhanh nhảu chui vào trong chăn cười hì hì rồi ôm lấy chị tiếp tục chìm vào giấc ngủ cùng người chị gái yêu dấu của mình.

Trôi qua hơn 40 phút.....

Đỗ Ỷ Thiên ngồi chờ Đỗ A Mẫn lên kêu chị mình thức dậy nhưng đã gần 1 tiếng mà tại sao không thấy hai đứa đâu, bà đứng dậy đi lên phòng của Đỗ Thích Lan vì bà biết Tiểu Mẫn thế nào cũng ở phòng của Thích Lan mà thôi. Đúng như bà nghĩ tiểu Mẫn ở trong phòng nhưng không phải đứng đó mà kêu tiểu Lan thức dậy mà là đang nằm ôm ôm ấp ấp tỷ tỷ mình và chìm vào giấc ngủ kia.

Đỗ Ỷ Thiên tức giận đi đến đánh vào mông của Thích Lan nhưng vừa đến thì chẳng biết thế lực nào xui khiến bà đạp vào mông của A Mẫn. Nàng ta hét toáng lên: "A".

Đỗ Ỷ Thiên mắng yêu nàng: "Kêu con kêu chị mình mà dám leo lên ngủ chung luôn hả".

Đỗ A Mẫn: "Con có kêu mà chị không chịu dậy còn gọi con lên nằm chung nữa".

Đỗ Thích Lan lúc này từ từ mở mắt ra rồi mới nói: "Có sao!?".

Đỗ A Mẫn lúng túng bào chữa: "Có mà"

Đỗ Thích Lan nhìn em rồi lại nhìn mẹ mình nói: "Con không có rủ rê em ấy".

Đỗ A Mẫn kinh hãi: "Không đúng mẹ tin con".

Đỗ Ỷ Thiên cười nhân từ rồi nhéo nhéo cái má kia xong kéo em xuống nhà, chị nhìn một tràng kia chỉ biết cười thầm mà cũng có chút tội mà thôi cũng kệ.

Vệ sinh cá nhân xong rồi từ từ đi xuống lầu, bữa sáng thì cả nhà thường gọi thức ăn ngoài để dùng nên xuống trễ quá thì cũng không sao, vừa xuống liền bắt gặp được ánh mắt giận dỗi của A Mẫn chị chỉ biết cười cười rồi tiến đến chỗ em nhưng người kia lại lảng tránh đi chuẩn bị tiến đến sofa ngồi cạnh mẹ.

Đỗ Thích Lan cũng lẽo đẽo đi sau, nắm lấy tay em bày ra gương mặt đáng thương nhìn em thủ thỉ: "Chị xin lỗi mà đừng giận".

Đỗ A Mẫn: ...

Đỗ Thích Lan: "A Mẫn đừng giận mà"

Đỗ A Mẫn: ....

Đỗ Thích Lan: "Tiểu Mẫn..."

Đỗ A Mẫn không nhịn được nữa mà nói: "Hứ sáng chị dụ dỗ em còn dám đỗ lỗi".

Đỗ Thích Lan: "Chị sai rồi".

Đỗ A Mẫn: "Mau đi gọi đồ ăn sáng đi kẻo lại đau bụng".

Đỗ Thích Lan: "Tiểu Mẫn là tốt nhất".

Đỗ Ỷ Thiên chen vào: "Đúng rồi con bé còn tốt hơn cả bà già này nữa mà"

Chị cười cười trả lời: "Đâu có mẹ cũng tốt nhất mà"

A Mẫn liền bồi thêm: "Đúng đúng"

Ỷ Thiên nghe thế mới hài lòng mà tiếp tục xem tivi, còn hai đứa nhỏ nhìn nhau mà cười khúc khích.