Chương 1.1: Ông chú đã chết

Văn Án

Nam chính nhìn qua lãnh đạm cấm dục, thực tế du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh, vô cùng thâm tình.

Nữ chính tính tình tinh quái, nóng bỏng, dám yêu dám hận.

Nữ chính cho rằng ông chú nhận nuôi cô, khẳng định là có sở thích biếи ŧɦái gì đó, ai ngờ ông chú xem cô như một nàng công chúa mà nuôi lớn.

Cô thích ông chú nhưng lại bị ông cự tuyệt..

Sau khi ông ấy chết, cô xuyên đến thời niên thiếu của ông để câu dẫn ông.

Sau lại, cô mới biết được, ông ấy đã tìm cô rất nhiều năm rồi.

Không cưới vợ, không sinh con, cả đời chỉ yêu một người.

“Gặp được em, đời này của tôi coi như mãn nguyện.”

“Tiểu Tuyết, tôi muốn em.”

Nội dung tóm tắt: Nam chính nhận nuôi nữ chính khi nữ chính còn nhỏ, còn anh thì đã già rồi, sau này nữ chính lớn lên thích thầm nam chính nhưng anh không tiến đến vì không muốn lỡ dở cô. Sau khi nam chính chết đi thì nữ chính mới xuyên về lúc niên thiếu của nam chính và câu chuyện hai người mới bắt đầu nãy sinh..... Vì vậy nên truyện tam quan vẫn đầy đủ, mọi người yên tâm nhảy hố nhé.

Vừa cốt truyện vừa H, 1V1, nữ truy, song xử, song mối tình đầu.

---------------------------------------------------

Chương 1.1: Ông chú đã chết (1)

Ông chú đã chết.

Lão quản gia an bài người dọn dẹp phòng, muốn đem di vật của ông thu thập, cùng đưa đi hỏa táng ở nhà tang lễ

Trong phòng treo rất nhiều lụa trắng, dựng rất nhiều lẵng hoa, quạnh quẽ.

Đồ vật trong nhà đều bị vải bố trắng che lại, linh đường được đặt trong đại sảnh, đèn đuốc đã tắt.

Hôm nay là ngày thứ ba túc trực bên linh cữu, xe tang đã khởi hành đi nhà tang lễ hỏa táng.

Hà Vân không đi.

Lúc ông chú còn sống đã lập di chúc, nói cô là con gái không cho cô đỡ linh.

Hết thảy đều đã được sắp xếp ổn thỏa.

Cô sẽ trở thành người đứng đầu Hà gia thứ 23.

Trong di chúc của ông, đem tài sản sở hữu đều để lại cho cô, cô mới hai mươi tuổi, dựa vào di sản bạc tỷ mà bước lên bảng phú hào, nửa đời sau không cần phải nỗ lực.

Một trăm đời kế tiếp đều không cần nỗ lực.

Đời người như giấc mộng.

Ai biết được, mười ba năm trước cô vẫn là cô nhi, hiện giờ thế nhưng bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng.

Cô còn nhớ rõ buổi chiều mười ba năm trước kia ------------

Cô nhi viện đường Nam Lĩnh.

Hà Vân lúc đó mặc đồng phục cô nhi viện, trên quần áo còn đánh số, là 0045.

Dì viện trưởng chỉ vào cô nói, chính là đứa trẻ này, 0045, ngày hôm qua vừa được đưa vào.

Cô nhìn thấy ông chú kia.

Lão biếи ŧɦái kia.

Tóc râu đều đã bạc trắng, thích tiểu cô nương.

Mặt cô tràn đầy địch ý muốn tránh sau lưng dì quản lý, nhưng lại bị kéo ra trước.

Ông chú nói: “Đừng dọa bé.”

Cô có chút sợ, ông chú đi đến vị trí trước mặt cô 3 mét liền ngừng lại, ngồi xổm xuống, dùng ngữ khí hòa ái dễ gần cùng cô chào hỏi: “Chào con, Tiểu Tuyết.”

Lúc đó cô còn chưa gọi là Hà Vân, tên cô là Phó Như Tuyết.

Ba mẹ chết trong một lần tai nạn xe, một lúc hai mạng.

Ba cô là người gây ra tai nạn, đem đối phương đâm chết một mạng người, cộng thêm ba mẹ cô cũng theo đó mà mất.

Tài sản trong nhà đều đem bồi thường cho đối phương.

Lúc đó Tiểu Tuyết mới bảy tuổi, bị đưa đến cô nhi viện.

Cô bé trưởng thành sớm, mới bảy tuổi đã xem qua không ít phim truyền hình.

Trong cô nhi viện có không ít bé gái xinh đẹp, cô cảm thấy bản thân không được an toàn.

Sự thật đúng như thế, ngày đầu tiên bị đưa đến cô nhi viện, cô cùng một bé gái xinh đẹp khác bị một chú đến thăm sờ soạng khuôn mặt.

Chú kia muốn sờ vào chỗ đi tiểu của cô, ba mẹ nói, đó là nơi ngoại trừ ba mẹ ra thì không thể để người khác chạm vào.

Nếu có người muốn chạm vào, người kia chính là luyến đồng*, phải báo cảnh sát tới bắt ngay người xấu.

* Luyến đồng: yêu trẻ con (muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© với trẻ con)

Cho nên Tiểu Tuyết la to lên, cắn lấy cái tay chú đó.

Sau đó cô bị quăng ngã lên cửa sổ, kính cửa sổ bị vỡ xuống.

Cô giống như phát điên mà nắm lấy mảnh kính vỡ ra, bị người vọt tới bắt được, trên tay cô chảy rất nhiều máu, bọn họ đem cô trói lại.

Hiện giờ trên tay còn đang quấn băng rất dày, Tiểu Tuyết nắm lấy quần dì quản lý không chịu buông tay, đau đến phát run.

Sớm biết vậy không bằng đi theo cái chú ngày hôm qua.

Lão biếи ŧɦái này, cũng quá già rồi!

Hà Quân Tửu nhìn băng vải trên tay cô thấm ra máu đỏ, sắc mặt lạnh xuống: “Sao lại thế này!”

Ông cũng không quản cô có nguyện ý hay không, không màng cô giãy giụa mà đem cô kéo đến trước người, nhìn xem tay cô.

Cô lại đá lại đá, cánh tay lành lặn dùng sức đánh ông, đem mắt kính ông đánh rớt.

Ông nắm lấy cổ tay cô: “Tiểu Tuyết, đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương con.”

Cô vẫn luôn khóc, kêu đến thanh âm thực bén nhọn, ồn ào đến chính bản thân mình cũng đau đầu theo.

Ông chú giống như cũng muốn khóc, mắt hồng lên, nói với cô: “Tiểu Tuyết, ta dẫn con về nhà được không?”

“Tôi không cần!!! Buông tôi ra!!!”

Tiểu Tuyết đánh tới tấp lên mặt ông, vài chỗ bị đánh còn chảy cả máu.

-----------------------------------------------------

Dứa: Nhắc lại một lần cho mọi người yên tâm nhảy hố là truyện không phải luyến đồng đâu nha, theo dõi truyện để rõ hơn về quá trình của nam và nữ chính nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé qua!

Đây chắc là nam chính xui xẻo nhất trong list truyện của mình, đã già rồi còn bị nữ chính đập te tua cái mặt =)))