Chương 36

"Đã từng hận. Vào thời điểm khó khăn nhất, bất lực và đau đớn nhất của mình, anh đã từng hận, hận sự tàn nhẫn và tuyệt tình của cô ấy." Kha Ngu thẳng thắn nói với cô: "Nhưng sau này, anh đã không còn có cảm giác oán hận trong lòng nữa. Bây giờ ngược lại, thật ra anh hy vọng cô ấy có thể càng ngày càng tiến xa hơn trên lĩnh vực mà bản thân yêu thích.”

"Tại sao?"

Trên thực tế, Nam Nhược đã biết rõ câu trả lời, đó cũng là một trong những lý do khiến cô đem lòng yêu Kha Ngu. Trên người đàn ông này có phong thái từng trải như đã hiểu thấu hết thảy mọi thứ trong cuộc đời này, sự thông minh để nhìn ra rõ bản chất con người và còn có cả trí tuệ rộng mở mà cô đánh giá cao nhất.

“Bởi vì anh đã gặp được em.” Kha Ngu cười, lên tiếng đáp.

Câu trả lời này lại khác so với những gì Nam Nhược đã nghĩ.

"Bởi vì em đã soi sáng cuộc đời của anh, kéo anh ra khỏi bóng tối tuyệt vọng. Mà nếu như bây giờ anh đã bước ra ngoài, thì tại sao còn phải hận người khác chứ?" Kha Ngu nói rồi nắm lấy tay Nam Nhược, đôi tay của cô mịn màng và trắng trẻo, mềm yếu tựa như không xương. Anh đặt tay của cô vào lòng bàn tay mình, đưa tới trước mắt rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô: “Có yêu thì mới có hận. Hiện tại anh chỉ yêu mình em, làm sao có thể dư sức để mà đi hận người khác được chứ?"

Đây vừa là một lời giải thích, vừa là một lời tỏ tình, không có một người phụ nữ nào có thể chịu đựng được cả. Nam Nhược cũng không rút tay lại mà để mặc anh kéo lấy cô, cười bảo anh khéo nịnh.

"Ôi chao, đã gần mười một giờ rồi kìa, muộn như vậy anh mới về thì Tư Viễn biết phải làm sao bây giờ?"

“Hiện tại mới nghĩ tới có phải là hơi muộn rồi không, cô Nam?” Kha Ngu trêu chọc cô.

"Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Cũng không thể để thằng bé ở nhà một mình như vậy được? Được rồi, anh mau đi về đi." Nam Nhược nói rồi tháo dây an toàn, định bước xuống xe.

Kha Ngu vậy mà lại tóm lấy cô, giống hệt như vào cái ngày mưa đó, lòng bàn tay to lớn của anh giữ chặt cánh tay cô mà chẳng tốn chút sức lực nào.

"Đùa em đấy, đồ ngốc này. Hôm qua thằng bé đã được bố mẹ anh đưa về quê rồi, dịp nghỉ lễ hàng năm nó đều sẽ ở lại bên đó mấy ngày."

"Dọa em sợ quá trời!" Nam Nhược đưa tay lên đánh anh vài cái.

Kha Ngu thuận thế nắm chặt lấy tay cô rồi nhẹ nhàng di chuyển, nửa cơ thể của cô lập tức lướt qua hộp tựa tay để ở giữa. Lúc này, Kha Ngu buông ra và khẽ cử động tay, sau đó lại vòng tay ôm lấy eo cô, khuôn mặt của hai người ở sát gần nhau.



Nam Nhược ngẩn người ra, nhìn khuôn mặt của Kha Ngu đang dần tiến gần đến cô, rồi tiếp đó, Kha Ngu lạ đưa tay còn lại lên sờ đầu cô, sau đó khuôn mặt của họ lập tức đến gần nhau tới mức như chẳng còn khoảng cách.

Kha Ngu hé miệng hôn cô, anh ngậm lấy đôi môi ướŧ áŧ và nhỏ nhắn của cô. Thường ngày, đôi môi này luôn cong cong, nở một nụ cười khiến trái tim Kha Ngu nhộn nhạo không thôi. Bây giờ rốt cuộc anh cũng có thể hôn lấy đôi môi quyến rũ này được rồi. Hai cánh môi của anh quấn mυ"ŧ lấy môi cô lúc lên lúc xuống dưới, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vẽ theo hình dáng môi cô, có khi lại mạnh mẽ liếʍ mυ"ŧ.

Nam Nhược bị nụ hôn này làm cho toàn thân choáng váng, lần này hoàn toàn khác biệt so với nụ hôn của họ lúc say rượu hôm đó. Cô có cảm giác như có một ngọn lửa bừng lên trên khắp cơ thể mình, bắt đầu từ đôi môi rồi lập tức đốt cháy và lan tỏa ra toàn thân, cuối cùng bốc cháy cả đầu óc và tâm trí cô, một ngọn lửa nóng bỏng, hừng hực.

Nam Nhược không còn chút sức lực nào, nắm lấy vạt áo của Kha Ngu, tựa như một con búp bê, lặng lẽ để mặc anh hôn mình.

Kha Ngu cuối cùng cũng hôn đủ rồi, thả Nam Nhược ra. Lúc này, môi cô đã bị anh hôn đến ướt đẫm, bóng loáng và đỏ rực, khiến cô trông càng đáng yêu hơn. Kha Ngu đưa tay ra lau môi cô, tất cả đều là nước bọt của hai người họ.

“Ghét anh lắm, hôn gì mà ướt hết môi em rồi.” Nam Nhược ngượng ngùng khẽ nói. Toàn thân cô vốn đã nóng bừng vì nụ hôn này, giây phút này lại có cảm giác mặt cô còn đỏ hơn nữa.

“Lần sau anh sẽ chú ý.” Kha Ngu vuốt ve khóe miệng của cô, cười nói tiếp: “Mau về nhà đi.” Anh biết nếu như còn không thả Nam Nhược đi, anh nhất định sẽ không thể khống chế nổi được nữa, ngay khoảnh khắc vừa mới đặt môi mình lên môi cô, anh đã trở nên cương cứng rồi.

"Thế em về đây, chúc anh ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Kha Ngu nhìn Nam Nhược xuống xe rồi rời đi, đột nhiên cô quay đầu lại và nói: “Tối nay anh hãy ngủ thật ngon giấc nhé.”

"Mượn lời chúc của em vậy."

"Không phải là lời chúc lành gì đâu, mà là có kinh nghiệm rồi nên mới nói." Nam Nhược dí dỏm nở nụ cười, thật sự giống như một con cáo nhỏ, sau đó vội xoay người đi vào trong khu dân cư.

Kha Ngu nhìn theo cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng cô, rồi mới mỉm cười rời đi.