Chương 37

Tình yêu có hương vị gì?

Nếu như hỏi Nam Nhược câu hỏi này trước đây, cô sẽ nói tình yêu là sự hỗ trợ lẫn nhau lúc gặp khó khăn, là sự tôn trọng đối phương, là mọi câu châm ngôn trong một cuốn sách.

Nhưng bây giờ, nếu được hỏi, Nam Nhược sẽ đáp, yêu đương chính là nụ cười ngây ngô.

Sau khi tạm biệt Kha Ngu, trên môi cô vẫn cứ luôn giữ nụ cười. Cười khi đi bộ trên đường, cười khi đi thang máy, cười cả khi đã về tới nhà và ngồi xuống ghế sô pha. Mải mỉm cười rồi lại cô nhớ đến bộ âu phục mà Kha Ngu cho cô mượn, cô vội vàng đứng dậy, lật nó ra rồi lại mỉm cười nhìn nó.

Cô ghé mặt lại gần, tới trước bộ âu phục, đưa mũi ra ngửi, thấp thoáng như có mùi giặt khô, nhưng dường như cô còn có thể ngửi thấy được mùi hương đặc trưng của Kha Ngu.

Nam Nhược chụp ảnh bộ âu phục và gửi cho Kha Ngu.

[Anh đã về đến nhà chưa? Khi nào thì cần em trả lại bộ âu phục này?]

[Anh vừa mới về tới nơi. Không cần gấp, trước mắt cứ để ở chỗ em đi.] Chẳng bao lâu sau, Kha Ngu đã nhắn trả lời.

[Được rồi, vậy trước mắt em sẽ giữ nó cho anh.]

[Thế thì phải cảm ơn cô Nam rồi. Cô Nam vẫn còn chưa ngủ sao?]

[Em muốn ngủ, nhưng mà lại không ngủ được.]

Lúc này, Nam Nhược đang nằm trên giường, vừa cười khúc khích vừa gửi tin nhắn WeChat cho Kha Ngu, chẳng hề buồn ngủ một chút nào.

"Em mau ngủ sớm đi, anh còn phải xem xem lời nói dựa vào kinh nghiệm của cô Nam có hiệu quả thật hay không đây."

Trên khuôn mặt của Kha Ngu cũng nở nụ cười, anh gửi tin nhắn WeChat, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu như sớm biết là cô không buồn ngủ thì anh đã ở lại vuốt ve an ủi cô một lát nữa rồi.

Sau đó, ham muốn tìиɧ ɖu͙© mà khó khăn lắm anh mới đè nén xuống lại bắt đầu trỗi dậy...

Kha Ngu đã không tiếp xúc với chuyện tìиɧ ɖu͙© được một thời gian rồi. Khoảng bốn năm? Năm năm? Sáu năm? Thậm chí có thể là còn lâu hơn thế...

Hình như là kể từ khi Dương Y mang thai ngoài ý muốn, anh đã nảy sinh ra một loại cảm giác chán ghét khó có thể diễn tả thành lời, thậm chí có chút nỗi sợ với việc quan hệ tìиɧ ɖu͙©.



Sự đóng góp của nam giới vào chuyện sinh sản chỉ xảy ra vào đúng một khoảnh khắc xuất tinh sau khi đạt cực khoái.

Nhưng mà, Kha Ngu không phải là kiểu người tàn nhẫn, xong xuôi rồi là bỏ đi như vậy. Cho nên, bởi vì Dương Y bất ngờ có thai, anh dường như càng tự trách mình và cảm thấy áy náy, có lỗi hơn cả Dương Y.

Mà một khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© không thể mang lại cảm giác kɧoáı ©ảʍ cho người đàn ông thì dần dần, người đó sẽ đánh mất đi hứng thú đối với tìиɧ ɖu͙©.

Mãi cho đến khi Kha Ngu từng bước một chấp nhận sự thay đổi ban đầu này và chầm chậm bước ra khỏi cuộc hôn nhân lạnh nhạt và tổn thương lẫn nhau ấy, anh mới gặp được một tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời đầy tăm tối của mình, Nam Nhược. Chỉ đến lúc đó, anh mới lại có những suy nghĩ về tình yêu.

Giống như tại thời điểm này, anh đang gửi tin nhắn WeChat cho Nam Nhược, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của cô thôi mà đã có thể khiến anh cương cứng.

Lần đầu tiên Kha Ngu phá lệ không tắm nước nóng trước khi đi ngủ mà thay vào đó, tắm dưới vòi nước lạnh để cho du͙© vọиɠ vừa ngóc đầu dậy sẽ một lần nữa lắng xuống.

Dòng nước lạnh buốt như băng cọ rửa cơ thể anh, làm dịu đi cái nóng ran và ứ máu của các mô hang trong cơ thể. Kha Ngu vén tóc ra sau đầu, không kìm được mà tự cười nhạo mình trong lòng, tự hỏi rốt cuộc là do bản thân đã không quan hệ tìиɧ ɖu͙© quá lâu hay là bởi Nam Nhược quá quyến rũ, cũng có thể là vì ham muốn vốn dĩ mãnh liệt của anh đã bị đè nén quá lâu nên bây giờ đã ngay lập tức bị kích hoạt.

Chỉ có điều, trái lại, Kha Ngu thực sự đã có một giấc ngủ rất ngon. Cảm giác thỏa mãn khi tất cả âu lo đã kết thúc và tình yêu ngọt ngào mà Nam Nhược mang đến cho mình khiến Kha Ngu cảm thấy tựa như bản thân lại bị cuộc sống nắm giữ một lần nữa.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Nam Nhược ngủ say lấy lại sức, không bị đồng hồ báo thức quấy rầy, lúc mở mắt ra thì đã là chín giờ rồi.

Cô nằm trên giường, với tay lấy chiếc điện thoại di động đặt trên chiếc bàn bên cạnh, nhìn thấy tin nhắn WeChat của Kha Ngu.

Kha Ngu? Sau một giấc ngủ ngon, đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, Nam Nhược chợt có cảm giác rất đỗi mơ hồ, không hề chân thật. Cô cẩn thận nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, cô nhớ lại lúc ở núi Mai Sơn, Kha Ngu đã nói với cô rằng anh yêu cô, rồi Kha Ngu lại bảo cô xin cô hãy thuần hóa anh đi... Sau đó, cái cảm giác hạnh phúc của tình yêu và chất dopamine do não tiết ra lại bao trùm lấy tâm trí cô, cô lại bắt đầu bật cười khúc khích.

"Chào buổi sáng, Kha Ngu." Sau khi nhìn thấy tin nhắn Wechat của Kha Ngu, Nam Nhược đã gọi điện thoại cho anh.

"Chào buổi sáng, cô Nam."

"Tối qua anh ngủ có ngon không?"

"Rất ngon. Kinh nghiệm của cô Nam quả thực rất chuẩn xác."

"Hì hì, đó là chuyện dĩ nhiên."

"Để thay cho lời cảm ơn, tối nay anh sẽ mời em đi ăn một bữa nhé."

"Tại sao lại hẹn đi ăn nữa rồi?" Nam Nhược phàn nàn, cô biết rõ là anh đang tìm cớ để hẹn hò với cô, nhưng mà anh không thể làm điều gì khác được à? Ví dụ như, hai người cũng có thể đi xem phim, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm hoặc leo núi Mai Sơn đều được.



"Xin lỗi em." Kha Ngu mỉm cười nói, đương nhiên anh cũng hiểu ý của Nam Nhược: "Nhưng mà nói đúng ra thì bữa tối nay cũng không phải là anh mời, mà là một người bạn của anh, em có thể đi cùng với anh được không?"

"Anh đi ăn tối với bạn bè, em đi cùng có phải là hơi không được thích hợp không?" Hai người mới xác lập mối quan hệ được một ngày, anh đã vội dẫn cô đi gặp bạn bè anh, Nam Nhược thật sự thấy hơi ngại ngùng.

“Nhưng anh nghĩ rằng có lẽ, em sẽ muốn gặp mặt người bạn này của anh đấy.”

"Ồ? Đó là ai vậy?"

“Chủ quán cà phê Mai Sơn hạnh phúc và Musashi Hương Vị Nhật Chính Gốc.”

Quán cà phê ở núi Mai Sơn này có thể nói là điểm xuất phát cho duyên phận giữa Nam Nhược và Kha Ngu. Chính ngay tại quán cà phê này, hình bóng của Kha Ngu đã bước vào cuộc đời Nam Nhược và chạm đến trái tim cô.

"Vậy thì tuyệt quá, em đi cùng với anh, có cần phải ăn mặc chỉnh tề hơn một chút không?"

“Không cần đâu, chỉ là một bữa ăn bình thường giữa những người bạn với nhau thôi.”

"Được."

"Tối nay anh sẽ sang đón em sớm."

"Ừm, tối gặp lại."

Sau khi cúp điện thoại với Kha Ngu, Nam Nhược vội lấy hết tất cả quần áo trong tủ ra, đặt lên giường rồi nhìn xem, mặc thử từng bộ một. Cô vốn dĩ cũng không có nhiều quần áo, chủ yếu đều là kiểu dáng cổ điển và phần lớn mang sắc màu cơ bản, bởi vì lý do nghề nghiệp nên trang phục của cô cũng thường là tương đối bảo thủ, cho nên có phần không thích hợp để đi tham dự các bữa tiệc.

Cô lấy một chiếc váy hoa màu đỏ trắng mà mình mua năm ngoái ra và mặc thử lên người. Cô rất thích chiếc váy kiểu Pháp này, nhưng mà cổ áo hình chữ V hơi lớn đối với nghề giáo viên của cô, thực sự không phù hợp để mặc hàng ngày trong lớp. Do đó, sau khi mua về cô cũng chẳng mặc lấy một lần mà đã bỏ nó qua một bên rồi. Có điều, bây giờ vừa nhìn vào, nó có vẻ rất phù hợp với dịp gặp gỡ hôm nay.

Năm giờ chiều, Kha Ngu lái xe đến trước cửa ra vào của khu dân cư Mai Nam. Anh nhìn thấy từ xa có một bóng người khoác trên mình sắc đỏ đang chậm rãi đến gần mình, anh có thể thấy rõ đó là Nam Nhược. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc một bộ quần áo sáng màu như thế này, cổ áo chữ V vừa vặn chỉ mở rộng đến vị trí an toàn trên ngực, nhưng mà làn da trắng nõn ở cổ cô lại lộ ra toàn bộ, chói lóa dưới ánh hoàng hôn mùa hạ. Trong phút chốc, Kha Ngu ngẩn người nhìn cô say đắm.

Mãi cho đến khi Nam Nhược mở cửa xe ra, anh mới lấy lại được tinh thần. Con cáo nhỏ của anh thật xinh đẹp, Kha Ngu nghĩ thầm.

Nam Nhược ngồi ở ghế phụ lái, Kha Ngu nhìn thấy cô tết tóc thành bím, quấn qua phía bên phải cổ rồi buông thõng trước ngực, cặp mắt cong cong kia đang mỉm cười với anh. Kha Ngu phát hiện cô chỉ đeo một đôi bông tai làm bằng ngọc trai, trên chiếc cổ trắng nõn đang trống trải, vẫn còn thiếu một sợi dây chuyền.

“Chúng ta lên đường thôi.” Kha Ngu mỉm cười nói.