Chương 41

Cảm giác tê dại kia càng thêm mãnh liệt. Miệng của Kha Ngu như thể có liều thuốc tê mạnh nhất, lưỡi anh liếʍ đến đâu thì Nam Nhược sẽ cảm thấy tê rần đến đó. Bây giờ khi anh đã ngậm ngực cô vào miệng thì cô thấy cả đại não của mình cũng đã tê liệt luôn rồi, trong đầu cô bùng nổ ra một đám sương trắng khiến người cô lâng lâng như thể đang ở trên mây vậy. Sau đó có một luồng nhiệt truyền đi khắp tứ chi và xương cốt của cô rồi dần dần hướng xuống, tập trung ở phần bụng dưới rồi tuôn trào ra bên ngoài từ phía dưới của cô. Miệng cô không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ ưm ưm a a, hai tay yếu ớt mà ôm lấy Kha Ngu, vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh.

Một tay của Kha Ngu nắm lấy một quả đào, một tay khác thì bắt đầu luồn xuống dưới, quả đào còn lại của cô thì vẫn còn nằm trong miệng, để mặc anh liếʍ cắn. Anh sờ đến phần bụng dưới bằng phẳng của cô rồi sau đó là chiếc qυầи ɭóŧ có màu sắc và kiểu dáng giống với áo ngực, xong nhẹ nhàng trượt vào giữa hai chân cô. Ngón tay anh chỉ vừa mới thăm dò là đã nhận thấy một mảng lớn đã ướt đẫm rồi. Lớp vải mỏng tang hoàn toàn chẳng thể nào cản được luồng nhiệt ồ ạt chảy ra đó. Anh thuận thế sờ xuống, thế mà đã ướt luôn cả ga giường rồi.

Kha Ngu mỉm cười, anh nhả bầu ngực được anh yêu thương nãy giờ ra, dùng một tay chống ở bên người cô, một tay còn lại thì vén lớp vải đã ướt kia ra, nhẹ nhàng sờ vào những nếp gấp mỏng manh của cô. Những tiếng rêи ɾỉ ư a lập tức thốt ra từ miệng của Nam Nhược.

“Em nhạy cảm thật đấy.” Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ và khuôn mặt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© còn đỏ hơn cả môi kia rồi hỏi: “Em có thoải mái không Nam Nam?”

Nam Nhược cũng chẳng biết có thoải mái hay không, cô chưa từng có trải nghiệm nào như thế. Cảm giác này hoàn toàn khác với những cảm giác thoải mái mà cô từng cảm nhận.

“Hmm… Em cũng không biết nữa…” Vào giờ phút này đây Nam Nhược không muốn nói chuyện, cô chỉ muốn tiếp tục được anh hôn và âu yếm.

“Từ từ thì em cũng sẽ biết thôi.” Nói xong thì Kha Ngu dùng bàn tay che lên những nếp gấp mong manh của cô, cả trên lẫn dưới đều nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Nơi đây được “nước trái cây” của cô làm cho vô cùng trơn, chỉ một lúc thôi là anh đã cảm nhận được sự ướŧ áŧ, trơn tuột và ấm nóng. Anh nhìn bộ dạng cô đang cuộn trào sóng tình, nương theo dòng nước bôi trơn, anh cho một ngón tay vào khám phá động hoa chưa từng có ai đặt chân tới của cô. Anh hoàn toàn không ngờ đến rằng nó có thể trơn tru đến thế.



“A…” Nam Nhược kêu lên một tiếng, lần đầu tiên cô cảm nhận được có thứ gì đó tiến vào trong cơ thể cô, dù không hề khó chịu nhưng lại rất kỳ lạ. Tiếp sau đó ngón tay ở bên trong bắt đầu chuyển động, lúc thì tiến vào khi lại rút ra, khiến cô không khống chế được mà phải a a a kêu lên theo nhịp của anh.

Cũng khá là thoải mái… Đây chính là sự thoải mái mà Kha Ngu đã nói sao?

Kha Ngu nhìn khuôn miệng nhỏ ngắn đang kêu a a a không ngừng, không nhịn được mà nuốt trọn lấy môi cô, lúc này Nam Nhược chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm không rõ. Nhưng mà ngón tay của anh đang ở trong cơ thể cô lại chẳng những không dừng lại mà còn âm thầm tăng thêm một ngón nữa.

Bên trong của cô rất chặt, hai ngón tay của anh bị vách tường thịt kia kẹp chặt, vô cùng nóng bỏng. Hai ngón tay nên Kha Ngu hơi khó xuất chiêu, chỉ có thể cảm nhận được lực ép hút căng chặt của khoang thịt mà thôi.

Cảm giác kỳ lạ hơn truyền đến, còn căng đầy hơn lúc nãy nữa nhưng có vẻ dạt dào hơn. Tiếng rêи ɾỉ ưm ưm của Nam Nhược lớn hơn, khi Kha Ngu buông đôi môi cô ra thì tiếng a a lập tức thốt ra. Đến khi cô đã quen rồi thì Kha Ngu lại dùng hai ngón tay lặp lại chuyện mà lúc nãy anh đã làm bằng một ngón tay, tiến vào, rút ra rồi xoay vòng.

Nam Nhược cảm thấy cô sắp điên rồi, trừ kêu rên ra thì cô chẳng biết phải làm gì khác nữa. Cơn ngứa tê dại ấy chẳng những không lui đi mà ngược lại còn truyền vào sâu bên trong nữa khiến cô chỉ muốn bị tiến vào, bị lấp đầy như thế mà thôi. Đột nhiên, cô cảm nhận được một cảm giác sâu sắc hơn, càng khó để hình dung hơn được truyền đến từ nơi đang tích tụ các loại cảm xúc khác nhau ở bên dưới. Cảm giác này truyền đi hai hướng, một là truyền thẳng đến đại não của cô, cô nghe thấy tiếng ong ong rồi nhìn thấy luồng ánh sáng trắng, cái còn lại truyền xuống bụng dưới của cô sau đó một dòng nhiệt lớn hơn ồ ạt chảy ra khỏi người cô.

“A a a a á…” Sau khi Nhược Nam hét to lên một tiếng thì một cảm giác tê rần sảng khoái khiến cho động hoa của cô bắt đầu co giật liên hồi.