Chương 43

Khi ánh nắng ban mai chiếu qua chiếc rèm cửa sổ mỏng manh, len lỏi vào trong phòng ngủ của Kha Ngu, Nam Nhược mới từ từ tỉnh dậy.

Sau khi mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình, trước mắt Nam Nhược vẫn là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cô suy nghĩ vài giây và nhận ra đây chính là nhà của Kha Ngu. Nam Nhược đưa mắt nhìn tấm rèm cửa sổ đã được màu vàng ấm áp bao phủ dưới ánh nắng ban mai, cô được Kha Ngu ôm vào trong lòng từ phía sau, Nam Nhược nghĩ, đây chính là tình yêu, cùng người mình yêu đón bình minh của ngày mới.

Kha Ngu thức dậy sớm hơn cô. Bình thường vào giờ này anh đã tập thể dục hoặc đã chạy bộ xong, thế nhưng hôm nay lại không như thế. Bởi vì bên cạnh anh lúc này còn có một con hồ ly nhỏ đang say giấc. Anh chống người nằm bên cạnh cô, cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt cô khi ngủ, hai hàng mi cong cong, chiếc mũi cao dọc dừa, lúc ngủ miệng cô không cong lên như đang mang theo nụ cười như thường ngày, sự kết hợp này trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, không chỉ có khí chất dịu dàng thanh nhã đã làm cho anh rung động lúc trước, hơn nữa còn có một vài nét đáng yêu của một thiếu nữ. Kha Ngu đưa tay khẽ nghịch lông mi của cô, sau đó lại sờ sờ chóp mũi của cô, cô gái nhỏ bên cạnh khẽ cau mày, quay người tiếp tục ngủ. Kha Ngu cứ như vậy ở phía sau cô nhìn bóng lưng của cô, nghe tiếng thở đều đặn của cô, sau đó anh đưa tay ôm cô vào lòng.

Cho đến khi anh thấy cô đã thức dậy, nói: “Chào buổi sáng, Nam Nam.”

Nam Nhược vẫn nằm trong vòng tay của anh, xoay người lại, nhìn anh và nói: “Chào buổi sáng.”

Nam Nhược lúc này đang mặc chiếc áo phông màu trắng của Kha Ngu, nhưng cô không còn nhớ rõ mình đã mặc nó vào từ bao giờ, còn những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, trong ký ức của cô lúc này chỉ còn là một quá trình vừa mệt, vừa đau, nhưng lại vừa thoải mái, và cuối cùng cô mơ mơ màng màng nằm trong bồn tắm.

“Em muốn ăn gì vào buổi sáng?”

“Tổng giám đốc Kha biết nấu ăn sao?”

“Những món ăn sáng đơn giản đương nhiên là anh biết nấu rồi.” Nói xong Kha Ngũ bước xuống giường: “Anh nấu xong sẽ gọi em.”

Nam Nhược nhìn thấy anh chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ ngắn, để lộ ra cơ bắp vô cùng rắn chắc. Đêm hôm qua cô không có ấn tượng gì về cơ thể của anh, có thể là do ánh sáng, hoặc cũng có thể là do chính cô đã quá căng thẳng. Thì ra, dáng người của anh lại đẹp đến như vậy. Khi anh mặc quần áo thật sự không thể nhận ra cơ bắp săn chắc rắn rỏi này của anh, đúng với câu nói mặc đồ thì nhìn gầy, cởi đồ thì toàn múi đây mà.

Nam Nhược cầm lấy quần áo của mình rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

“Kha Ngu!” Một tiếng hét vang lên từ trong phòng tắm.

Kha Ngu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ kích động đến như thế của Nam Nhược, khó hiểu đi về phía cửa phòng tắm và hỏi cô: “Sao vậy em?”

Trên người Nam Nhược đang mặc chiếc váy có dáng cổ chữ V kiểu Pháp của ngày hôm qua, xương quai xanh và phần trên ngực lộ ra rất nhiều những vết hickey với kích thước lớn nhỏ khác nhau, màu sắc và mức độ cũng không giống nhau.

Kha Ngu dường như đang nhớ lại lúc Nam Nhược mặc chiếc váy này đã hở ra biết bao nhiêu phần da thịt, mỗi một vết hickey đều vừa vặn lộ hết ra bên ngoài.

“Anh xem này!” Nam Nhược sắp khóc đến nơi.

Tối hôm qua sau khi đã ngủ say, được Kha Ngu mặc chiếc áo phông trắng của anh cho mình, mãi cho đến khi vừa nãy lúc thay quần áo cô mới phát hiện ra khắp cả người mình đều là dấu vết mà anh để lại.

Ngược lại, Kha Ngu lại có chút tự hào, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn ngắm kiệt tác của chính mình.

Anh bước lại gần cô, cẩn thận nhìn những dấu vết trên cơ thể của Nam Nhược, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh xin lỗi, anh không kiểm soát được, em có đau không?”

“Đây là vấn đề có đau hay không sao? Bây giờ em thế này thì làm sao mà ra ngoài gặp người khác được đây?”

“Rốt cuộc em có đau hay không?” Kha Ngu cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn của Nam Nhược.

Kha Ngu luôn nói những câu nói khiến Nam Nhược cảm thấy rất khó hiểu, lúc trước là vậy, hiện tại cũng như vậy.

“Anh thật đáng ghét!” Nam Nhược đánh anh.

Kha Ngu không hề né tránh, đứng yên mặc cho cô đánh, nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ quan sát vết hickey trên người của Nam Nhược: “Đừng nhúc nhích, để anh nhìn xem nào, ừm, không bị rách da, chỉ là mao mạch dưới da bị đứt, hai ngày nữa sẽ mất thôi.” Kha Ngu thoải mái nói.

Nam Nhược cảm thấy không biết rốt cuộc mình có đang tức giận hay không nữa, trong l*иg ngực như bị nhét một cục bông gòn, cực kỳ khó chịu.



“Ừm, hứ, bây giờ em ra ngoài kiểu gì giờ?” Cô làm nũng với anh như một đứa trẻ.

“Anh cho em đánh thêm vài cái trút giận nhé?”

Kha Ngu ôm cô vào lòng mình, để mặc cô dùng nắm đấm đánh vào ngực anh, cũng không cảm thấy đau đớn gì mà lại có cảm giác giống như đang được mát xa.

“Đánh anh thì có tác dụng gì cơ chứ? Trên người anh cũng đâu có mấy vết hickey này đâu.”

“Vậy thì anh cho em cắn anh!”

Kỳ thật vết cắn trên vai mà tối hôm qua Nam Nhược đã cắn không hề nhẹ, nhưng Khả Ngu cũng không quan tâm cho lắm, có thể cảm nhận được nỗi đau của chính cô, anh cầu còn không được.

“Anh nói đó nha?”

“Ừ, anh nói đó.”

Nam Nhược cứ thế ôm lấy cổ của Kha Ngu mà cắn.

“Á.” Kha Ngu, hồ ly nhỏ của anh quả nhiên ra tay không chút lưu tình: “Nhẹ thôi em.”

“Không phải anh đã nói là cho em cắn sao?”

“Nhưng em cũng đừng cắn mạnh như thế chứ, thật đúng là hồ ly mà!”

“Em mặc kệ, em cứ muốn cắn đấy.”

Kha Ngu né tránh không cho Nam Nhược tiếp tục cắn, Nam Nhược đặc biệt lựa chọn phần da mà anh lộ ra để cắn, anh càng tránh né cô càng cắn sâu. Kha Ngu mỉm cười bế Nam Nhược lên bồn rửa mặt, cầm hai tay cô ghìm ở phía sau.

Kha Ngu phía trước cách Nam Nhược vài cm, cô không những không thể với tới anh, mà còn bị anh giữ chặt không thể động đậy, tức giận đến mức cái miệng nhỏ nhắn phồng lên: “Kẻ lừa đảo nhà anh, anh nói cho em cắn cơ mà.”

“Được rồi, được rồi, anh cho em cắn.”

Nói xong, không đợi Nam Nhược phản ứng lại, Kha Ngu đã trực tiếp hôn cô, cô rêи ɾỉ muốn dùng răng cắn anh, nhưng toàn bộ khoang miệng cô đã bị chiếc lưỡi của anh áp chế, răng cô căn bản không thể dùng được lực.

Kha Ngu đỡ hông của Nam Nhược bế cô lên, hai chân của cô vừa vặn kẹp vào eo anh, anh ôm cô xoay người đi vào phòng khách.

Kha Ngu mỉm cười và nói: “Em vẫn còn muốn cắn anh à, lần trước cắn còn chưa đủ sao?”

“Em cắn anh lúc nào?”

“Em thử nói xem là lúc nào? Em cẩn thận nghĩ kĩ lại đi!”

“Em…” Nghe anh nói đến đây, Nam Nhược chợt cảm thấy thật kỳ lạ, cái lần mà hai người họ thân mật là xảy ra vào tối thứ sáu. Đợi một chút, nghĩ đến thân mật, Nam Nhược chợt nhớ tới nụ hôn vào cái đêm mà Kha Ngu say rượu kia. Trước nay cô vẫn chỉ lưu giữ cảnh tượng đó trong trí nhớ hỗn loạn của mình, cô chỉ nhớ rằng cô đã hôn anh trước, sau đó hoàn toàn quên mất nụ hôn mất khống chế sau đó của anh, và nụ hôn cô dành cho anh trong tình cảnh tuyệt vọng kia.

Kha Ngu nhìn thấy cảm xúc trên mặt của Nam Nhược, hỏi cô: “Em nhớ ra rồi à?”

“Là lần đó sao?”



“Lần nào cơ?”

“Thì là lần đó đó.” Nam Nhược chợt nghĩ đến anh lúc trước đã phát hiện ra bí mật và cám dỗ khi đó, cũng như sự trốn tránh trong bất lực của cô, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.

“Chúng ta đã từng có rất nhiều lần sao?” Anh ghé sát mặt cô.

“Chính là lần đó đó…” Nam Nhược cúi gằm đầu xuống không nhìn anh. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, rốt cuộc thì Kha Ngu đã biết được bao nhiêu, nhớ được từng nào trong cái đêm ấy, rõ ràng anh đã nói rằng mình chẳng nhớ gì cả, thế nhưng giờ đây lại bình thản nhắc đến nụ hôn kia với cô.

“Chuyện vào đêm hôm đó anh không nhớ gì sao?”

“Anh không nhớ!”

“Thế sao anh biết được?”

“Bởi vì ngày hôm sau thức dậy anh phát hiện miệng mình rất đau và còn có một vết cắn rất sâu.”

“Vậy nên, anh đoán được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó từ vết cắn đó sao?”

“Lúc ban đầu chỉ là suy đoán chủ quan của anh thôi.” Kha Ngu ôm Nam nhược ngồi trên ghế sô pha, Nam Nhược vòng tay qua ôm cổ anh, hai chân kẹp chặt người anh.

“Nhưng bắt đầu từ lúc em gửi tin nhắn WeChat đó cho anh thì anh đã nhận ra em đang tránh mặt anh.”

“Cho nên?”

“Cho nên…” Kha Ngu ghé sát vào tai của Nam Nhược, giọng anh khàn khàn: “Anh đã biết nguyên nhân mà có người đang bỏ chạy đó.” Nói xong, anh ngậm vành tai của Nam Nguyệt vào miệng mình.

A, nhột quá, vừa nhột vừa tê. Nam Nhược né tránh anh, nhưng Kha Ngu lại không cho cô trốn, chắc mấy chốc hai người họ lại lăn lộn trên ghế sô pha.

Trong phòng khách rộng rãi của nhà Kha Ngu vang vọng tiếng cười đùa từ trên ghế sô pha.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Nam Nhược đẩy Kha Ngu ra và nói; “Tổng giám đốc Kha đi nghe điện thoại đi kìa.”

Kha Ngu buông Nam Nhược đang thở hổn hển ra, miễn cưỡng cố gắng đứng dậy.

Nam Nhược đi vào trong phòng bếp, nhìn thấy Kha Ngu đã làm xong được một nửa món trứng chiên và bánh mì cho bữa sáng, cô ngồi xuống và ăn hết bữa sáng mà anh nấu cho mình.

Khi Kha Ngu nghe xong điện thoại và đi ra, anh nhìn thấy bóng dáng Nam Nhược đang ở trong phòng bếp, trái tim của anh không tự chủ được đập thình thịch. Anh bước đến và ôm lấy cô từ phía sau.

“Anh xin lỗi, Nam Nam.”

“Sao anh lại xin lỗi em thế?”

“Hôm nay anh không thể ở bên cạnh em được rồi, lát nữa anh có việc phải làm.”

“Anh đi làm việc đi, ngày mai em cũng phải đi làm, tuần sau làm xong là em có thể nghỉ hè rồi.”

“Được rồi, vậy chờ đến khi em được nghỉ hè anh sẽ chơi với em.”

Cả hai người họ ngồi ở trên bàn ăn ăn bữa sáng do hai người một trước một sau cùng nhau nấu, giống như những cặp đôi đang yêu độ nồng cháy, và cũng giống như những cặp vợ chồng vẫn ngọt ngào sau sau bao năm chung sống với nhau.