Chương 45

Kha Ngu luôn thích thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Nam Nhược khi hai người ở riêng với nhau, Nam Nhược cũng rất thích như thế. Đương nhiên, có mấy người phụ nữ không thích được người khác ngỏ lòng đâu?

"Vậy anh phải bù đắp cho em tốt vào đó." Nếu là Nam Nhược của trước đây, cô sẽ rất xấu hổ không biết phải đáp lời như thế nào, nhưng dường như từ sau lần tiếp xúc thân mật sâu sắc buổi tối hôm đó, cô đã có thể tùy ý, tự nhiên khi đối diện với Kha Ngu, cho dù là làm nũng hay là chơi xấu, Kha Ngu cũng đều cưng chiều và chấp nhận tất cả.

"Chắc chắn rồi. Em muốn bù đắp thế nào? Sinh lý hay là tâm lý?" Kha Ngu vừa lái xe, vừa cợt nhả.

Nam Nhược hiểu ra, mặt lập tức đỏ lên.

"Kha Ngu!"

"Anh chỉ hỏi cách bù đắp thôi mà, tránh để em nhận nhầm hàng." Kha Ngu mỉm cười lái xe.

Một lần nữa đến trung tâm nghệ thuật thành phố, quan hệ của Nam Nhược và Kha Ngu đã khác trước, trong lòng cũng thay đổi. Nam Nhược không thể quên được cảm giác lo lắng và hoảng loạn khi suýt nữa thì cô bị cách ly ở đây ngày hôm đó, cùng với giọng nói như có ma lực trấn an lòng người của Kha Ngu truyền ra từ điện thoại.

"Hôm đó, khi đứng trước cửa kính của rạp hát nhỏ em đã nhìn thấy anh đến."

Kha Ngu nắm lấy tay Nam Nhược: "Anh cũng nhìn thấy em ở bên trong cửa kính, còn có một nhóm bạn nhỏ đứng bên cạnh."

"Nếu không có anh, có lẽ hôm đó bọn em thật sự đã bị cách ly rồi."

"Nếu không có em, anh cũng không thể có được vé xem buổi biểu diễn hôm nay."

"Hả?" Nam Nhược không rõ lắm.

Kha Ngu chỉ cười không nói, anh dẫn cô đến lối vào nhà hát lớn.

Ngày hôm đó, ở chính chỗ này, sau khi Kha Ngu nói chuyện với giám đốc nhà hát, anh dùng năm trăm test kháng nguyên để giải quyết cuộc khủng hoảng này.



Giám đốc nhà hát trông thấy Kha Ngu đến, tươi cười niềm nở đón tiếp: "Chào anh, tổng giám đốc Kha, hoan nghênh anh đến nhà hát lớn xem biểu diễn, đây là hai vé ngồi giữa hàng thứ ba của anh."

"Cảm ơn giám đốc Lưu." Kha Ngu nhận lấy tấm vé, nắm tay Nam Nhược đi vào nhà hát.

Giám đốc nhà hát nhìn Nam Nhược đi bên cạnh Kha Ngu, cảm thấy trông cô hơi quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu.

"Giám đốc cho anh vé xem biểu diễn là vì chuyện kháng nguyên lần đó sao?"

"Sau đó ông ta lại nhờ anh giúp đỡ, có qua có lại thôi."

"Tổng giám đốc Kha không hổ là tổng giám đốc Kha, Tiểu Nam khâm phục."

"Vậy Tiểu Nam định tỏ lòng kính phục như thế nào?"

Trong lúc nói chuyện thì họ đã được dẫn đến chỗ ngồi. Ý tứ trong lời nói của Kha Ngu quá mờ ám, Nam Nhược đỏ mặt âm thầm véo thật mạnh vào tay anh. Kha Ngu cười híp mắt nắm tay cô, chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu.

Tên buổi biểu diễn là [Cô Julie], là kiệt tác của bậc thầy kịch Strindberg* người Thụy Điển, do đội ngũ diễn viên gốc đến từ nhà hát quốc gia Bắc Kinh đến thành phố Dư biểu diễn.

*Strindberg: Tên đầy đủ là Johan August Strindberg (1849-1912) là một nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà viết tiểu luận và họa sĩ người Thụy Điển.

Khi Nam Nhược học đại học đã từng đọc qua kịch bản này, mặc dù câu lạc bộ kịch chưa từng diễn tập tác phẩm này, nhưng trong vở kịch, cô Julie bị mắc kẹt giữa hiện thực và du͙© vọиɠ, dao động giữa bản năng và giai cấp, đau khổ, kìm nén, làm cho cô có ấn tượng rất sâu đậm.

Kha Ngu rất thích bộ kịch có tên [Người Cha] cùng tác giả Strindberg. Dưới ngòi bút của ông ấy, gần như phái nữ luôn có một loại sắc sảo bẩm sinh, như thể họ thề sống chết phải giành được một phần trong xã hội nam quyền. Đặc biệt là hình tượng người mẹ trong tác phẩm [Người Cha], khiến Kha Ngu không kiềm lòng được thay thế vào cuộc hôn nhân của anh và Dương Y, anh chính là người cha tự hủy hoại mình trong vở kịch, còn Dương Y chính là người mẹ mạnh mẽ, thống trị tất cả kia.

Vở diễn không dài, chỉ nửa tiếng mà thôi.

Sau khi kết thúc Nam Nhược không nói gì, cô ngồi yên trong xe, Kha Ngu cũng giữ im lặng, vẫn đang nhớ lại bi kịch của cô Julie.

"Sao thế?"



"Anh nói xem, sao con người lại kỳ lạ thế. Cô Julie rõ ràng là một quý tộc, nhưng lại khát vọng tình yêu nguyên thủy không có địa vị, Jean rõ ràng yêu cô Julie nhưng lại để cô ấy chết. Bản chất con người phức tạp quá."

"Con người kỳ lạ vậy đó, bản chất con người chính là phức tạp, nếu phải tìm một nguyên nhân thì chính là tội lỗi nguyên thủy. Bắt đầu từ khi Adam và Eva bị cám dỗ."

Cám dỗ… Nam Nhược nhớ đến cái đêm mà Kha Ngu say rượu, cô đã vô số lần cảm thấy mình như Eva bị tình yêu cám dỗ. Cô và Kha Ngu, luôn bị ngăn cách bởi khoảng cách đạo đức. Mặc dù anh đã làm thủ tục ly hôn, cô cũng không còn chán ghét và hành hạ bản thân nữa. Nhưng mỗi lần Nam Nhược nhớ lại sự khởi nguồn của mối quan hệ này, cô vẫn không có cách nào thoát khỏi và trốn tránh cảm giác bị phỉ nhổ trên cây thánh giá.

"Kha Ngu..." Giọng của Nam Nhược rất thấp rất yếu ớt.

"Nam Nam, em không làm sai gì hết, quan hệ của chúng ta cũng không trái với đạo đức, anh đã ly thân nhiều năm rồi, cho dù là theo quy định của pháp luật thì quan hệ của chúng ta cũng là quang minh chính đại." Kha Ngu nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Nam Nam, chỉ là một vở kịch mà thôi, hửm?"

Kha Ngu áp trán mình vào trán cô: "Bé ngốc, em không phải cô Julie, anh càng không phải Jean."

Đúng vậy, Nam Nhược không làm gì sai, cô chỉ yêu một người, không may người này lại là phụ huynh của học sinh của cô. Nhưng có ai quy định giáo viên không thể yêu đương với phụ huynh đâu?

"Vâng, anh là Kha Ngu." Nam Nhược đón nhận ánh mắt của Kha Ngu: "Mà em là hồ ly nhỏ của anh." Lúc này, cô nhìn anh bằng đôi mắt cười cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Kha Ngu duỗi tay sờ sờ mặt và đôi mắt biết cười của cô: "Đúng vậy, em là hồ ly nhỏ của anh."

Kha Ngu lái xe về số 1 thành phố Dư, nhưng Nam Nhược lại nói lời từ chối: "Đừng, mai em còn phải lên lớp, dấu hôn lần trước suýt nữa đã bị đồng nghiệp phát hiện ra, cô ấy nói em cài hết cúc áo y chang nhân viên thu ngân."

Kha Ngu cười nói: "Em làm gì mà đóng kín thế?"

"Không cài kín mà được à? Toàn là dấu hôn." Cô đưa tay đánh anh một cái.

Kha Ngu chuyển hướng: "Được, anh đưa em về nhà."

Nam Nhược không ngờ Kha Ngu dễ dàng đồng ý đưa cô về nhà như thế. Nhưng cô còn chưa kịp cười thầm thì đã nhận ra, anh cũng đưa mình đến nhà cô luôn.