Chương 46

Đây là lần đầu tiên Kha Ngu đến nhà Nam Nhược.

Căn nhà không lớn lắm, có một phòng ngủ và một phòng khách. Sàn gỗ màu nâu đậm, bàn ăn với ghế màu thì nâu nhạt, còn có cả ghế sô pha vải đơn giản, không có quá nhiều đồ trang trí và đồ nội thất nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.

Đèn phòng khách bật lên, ánh đèn ấm áp chiếu sáng khiến căn phòng trở nên ấm áp thoải mái.

“Chỗ này là em thuê à?”

Kha Ngu nhìn thấy trên ghế sô pha vải bọc một tấm bọc ghế sô pha màu đỏ kẻ caro, ghế bàn ăn cũng được bọc đệm cùng màu.

“Đúng rồi, em vừa mới đi làm được ba năm lấy đâu ra tiền mua nhà?” Nam Nhược lấy hai lon nước soda với mấy quả đào ra từ trong tủ lạnh: “Nhưng em đang đi xem nhà rồi, mẹ em nói sẽ trả khoản trả trước cho em rồi để em trả tiền theo tháng. Em đã xem mấy căn hộ ở khu chung cư cách trường tiểu học Thực Nghiệm không xa lắm, có mấy căn có giả cả khá ổn.”

Nam Nhược rửa sạch đào rồi cho vào máy ép trái cây, chẳng mấy chốc tiếng máy chạy vang lên rì rì.

Kha Ngu nghe thấy tiếng này thì trong đầu nảy ra một kế hoạch.

Tuy căn hộ này không lớn lắm, nhưng bất cứ ngóc ngách nào cũng tràn ngập hơi thở của Nam Nhược: Trên bàn trà hình tròn bằng kính đơn giản đặt một bình hoa, trong bình hoa cắm một bó hoa cúc trắng, phòng khách treo rèm cửa vải cotton màu vàng nhạt.

“Em có thích căn nhà hiện giờ không?” Anh đi đến phía sau Nam Nhược đang bận rộn trong phòng bếp.

“Em thích chứ, em đã ở đây ba năm rồi, chỗ này rất gần trường học, đi lại hay mua sắm đều rất thuận tiện.” Nam Nhược rót nước ép đào vào hai cái cốc, sau đó mở lon nước có ga ra đổ vào hai cốc nước ép.

“Mời tổng giám đốc Kha uống thử nước soda đào em pha.” Nam Nhược đưa cái cốc cho Kha Ngu.

“Vị ngon lắm.” Kha Ngu uống một hớp lớn, vào ngày mùa hè mà được uống một cốc nước như này thật sự rất sảng khoái: “Vị ngon đến mức em có thể mở quán bán được rồi đầy.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Kha đã ủng hộ nha.” Nam Nhược nâng cái cốc trên tay lên ra hiệu vào anh.

Kha Ngu uống một hơi cạn sạch nước có ga, tuy vừa nãy anh nghĩ đến chuyện khác, nhưng không phải anh sẽ quên mục đích hôm nay mình đến đây. Anh bước đến trước mặt Nam Nhược, một tay vòng tay qua eo cô, một tay đỡ đầu cô, hôn lên cái miệng nhỏ vẫn đang uống nước đào của cô.

Nam Nhược bị choáng váng bởi nụ hôn bất ngờ của anh. Nhưng ngay khi cảm giác ẩm ướt quen thuộc của môi và lưỡi quấn quýt cùng với hơi thở đặc trưng của anh quét về phía cô, cô vô thức nhắm mắt lại, một tay vẫn đang cầm cái cốc, một tay khác thì mon men lên sau lưng Kha Ngu.

Một nụ hôn tràn ngập vị quả đào cứ thế quanh quẩn trong miệng hai người.

Kha Ngu vẫn thích dùng môi phác họa đôi môi cô trước, sau đó đầu lưỡi mới chậm rãi chen vào tìm kiếm lưỡi cô, kéo theo cô vào điệu Tango trong môi lưỡi.

Anh buông bàn tay đang đỡ đầu cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, cảm nhận được nút cài của dây áo ngực, sau đó chạm vào cánh tay mảnh khảnh của cô, dần dần trượt xuống. Anh cầm lấy cái cốc trong tay Nam Nhược rồi chậm rãi tìm thấy bàn ăn đặt cái cốc xuống. Toàn bộ quá trình môi lưỡi của anh chưa từng rời khỏi cô, trái lại còn cuốn lưỡi nhiệt tình hơn, dời non lấp biển trong khoang miệng cô.

Dường như Nam Nhược đã học được cách thở, lần này cô bị Kha Ngu hôn rất lâu nhưng không hề cảm thấy ngạt thở, trái lại càng hôn cô càng thấy hưng phấn. Lúc đầu cô cảm thấy trái tim cô hơi chùng xuống, sau đó cảm giác râm ran này lan xuống bụng dưới, cô cảm thấy như có chất lỏng chảy ra. Cái tay đang tự do kia của cô cũng choàng lên lưng Kha Ngu, cả hai tay cùng ôm lấy anh, cảm nhận nụ hôn nồng nàn của anh.

Một tay Kha Ngu ôm cô, một tay sờ soạng trước ngực cô, chạm lên bộ ngực đẫy đà của cô, mạnh mẽ xoa bóp đồi núi chập chùng.



Nam Nhược cảm thấy anh xoa nắn cô giống như đang nhào nặn cục bột, anh xoa đến nỗi cô cảm thấy ngực mình như sắp bốc cháy. Cô khẽ rêи ɾỉ, Kha Ngu tưởng cô lại không thở được nên buông môi cô ra.

“Đừng xoa nữa.” Nam Nhược thở hồng hộc nói.

“Được.” Kha Ngu cũng thở hổn hển, sau đó Nam Nhược còn chưa kịp có phản ứng thì anh đã vén áo cô lên, vùi mình vào đôi gò bồng của cô, hôn lên ngực cô qua lớp áo ngực. Chỉ hôn thôi còn chưa đủ, thậm chí anh còn gặm nhấm đỉnh đồi núi chập chùng của cô.

Nam Nhược khẽ rêи ɾỉ như thấy đau: “Kha Ngu, không được.”

Kha Ngu chui ra khỏi áo cô, cúi đầu nhìn cô: “Vì sao lại không được.” Anh ôm chặt cơ thể cô khiến cô dán sát vào anh, côn ŧᏂịŧ cứng rắn của anh kẹp giữa cơ thể hai người.

Nam Nhược có thể cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng kia đang ấn vào bụng cô, mà Kha Ngu lại đang tiếp tục cọ sát vào người cô.

“Ở đây không được.”

Nam Nhược nói không được có nghĩa là không được cắn nữa, Kha Ngu lại tưởng không được làʍ t̠ìиɦ ở đây.

Anh nắm lấy hai cánh mông cô, nhẹ nhàng bế cô lên, Nam Nhược hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ anh. Cô bám chặt lấy anh giống như một con gấu túi.

“Em nói muốn đi đâu thì đến chỗ đấy.”

Bấy giờ Nam Nhược mới nhận ra, hai người họ đang ông nói gà bà nói vịt.

“Ở đâu cũng không được.” Cô xấu hổ đẩy anh ra.

“Vậy tiếp tục ở chỗ này đi.” Nói xong, Kha Ngu thúc cậu em đang cứng như bàn ủi của mình về phía trước.

“Hôm nay không được mà.” Nam Nhược không dám nhìn vào mắt anh.

Thật ra từ lúc Kha Ngu về nhà với cô, cô đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tối nay, nhưng cô không muốn anh thành công nhanh chóng như vậy.

“Vì sao lại không được?” Kha Ngu hà hơi nóng hôn lên cổ cô, vừa hôn vừa liếʍ làn da trắng nõn của cô.

Nam Nhược thấy vừa ngứa ngáy vừa thoải mái khi được anh hôn, dường như hơi nóng kia càng lan tỏa rộng hơn.

“Nam Nam, em không muốn sao?” Kha Ngu hôn dọc theo cổ cô một lượt.

Không muốn sao? Cô rất muốn, những chất lỏng ấm áp kia chính là bằng chứng tốt nhất.

Nam Nhược nhỏ giọng nói: “Không có cái kia.”



Kha Ngu nghe hiểu ý cô, cười nói: “Ai bảo không có?”

Cuối cùng Nam Nhược cũng chịu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khó tin: “Sao anh lại?”

“Anh lại gì cơ?” Kha Ngu ôm cô nhìn thẳng vào cô, hôn một cái lên đôi môi hơi đỏ ửng do bị anh hôn: “Hả? Nam Bảo, anh lại gì nào?”

“Sao anh lại có cái đấy.” Nam Nhược nhỏ giọng thì thầm.

“Bởi vì anh cầm theo nó.” Kha Ngu cười nói.

“Hả?”

“Anh chuẩn bị cho tình huống bất ngờ hôm nay đấy.”

“Kha Ngu!”

“Em hối hận vì để anh đến đây à?”

“Đúng thế!”

“Em có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.” Kha Ngu ôm cô xoay người đi phòng ngủ.

“Không muốn.”

“Không muốn vào phòng ngủ? Vậy ở trên sô pha nhé.”

“Không muốn.”

“Không muốn ở sô pha? Vậy ra ban công.”

“Không muốn!”

“Vậy em muốn ở đâu?” Kha Ngu trêu chọc cô.

“Phòng ngủ...”

Kha Ngu bế cô đi vào phòng ngủ.

Rầm một tiếng, Kha Ngu dùng chân đóng cửa phòng ngủ lại.

Trong phòng ngủ của Nam Nhược, lúc đầu tiếng nước của hôn môi vang lên, sau đó là một loại tiếng sột soạt cởϊ qυầи áo vang lên dồn dập, cùng với tiếng thở dốc của phụ nữ và tiếng kêu “vẫn chưa đi tắm”, cùng với giọng nói khàn khàn “làm xong rồi tắm” của đàn ông…