Chương 47: Ván cược

- Minh Ngọc mình không nghĩ anh ta lại quan tâm cậu như thế đâu. Ngày nào cũng đến chăm sóc cậu như vậy nữa, hai người ở riêng thì có nói chuyện với nhau không?

Minh Ngọc nằm bệnh viện được 5 ngày rồi, chỉ cần có thời gian rảnh thì hắn đều đến túc trúc bên cô.

Nhiều đêm ngủ lại mà không về nhà.

Chỉ cần Nhật Vũ đến thì Yến Vi liền trả lại không gian riêng cho hai người.

- Ngài ấy không nói gì với mình cả. Ngoài việc hỏi hôm nay cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không thì không nói gì nữa cả. MÌnh cũng không có gì để nói nên cả hai việc ai nấy làm.

Yến Vi bễu môi nhìn Minh Ngọc.

- Cậu chẳng phải muốn trở về Sở gia sao? Vậy thử thăm dò anh ta xem!

Minh Ngọc cũng rất muốn nói chuyện với hắn nhưng hễ nhìn vào mắt hắn thì cô liền không dám nói gì nữa.

- Nghe nói hôm nay Long Hổ hội có tiệc cho nên chắc anh ta cũng sẽ không đến đây. Mình sẽ ở lại với cậu.

“Cạch” tiếng mở cửa mở ra.

- Hôm nay Long Hổ hội có tiệc sao? Anh lúc này không phải nên đến đó ăn uống với mọi người à?

Người đi vào là Thiết Khanh, trên tay còn mang theo giỏ trái cây, hoa tươi và cả hộp thức ăn.

- Anh mang nhiều đồ như vậy đến đây chi vậy?

Yến Vi vừa nhìn thấy Thiết Khanh là liền muốn gây khó dễ.

- Đều là ông Sở kêu anh mang đến. Hộp cơm này cũng là đích thân anh ấy làm cho Minh Ngọc. Minh Ngọc, cô mau ăn đi cho nóng!

Yến Vi bán tín bán nghi cầm lấy hộp thức ăn mở ra.

Mùi thơm của thức ăn xông đến mũi.

- Minh Ngọc! Mùi hương đặc biệt thật, cậu mau thử xem.

Minh Ngọc nhận lấy từ từ ăn.

Thiết Khanh bên ngoài lại mang thêm một hộp thức ăn vào.

- Đừng nói với tôi là anh làm nha?

Yến Vi nhìn hộp thức ăn trước mặt bán tín bán nghi.

- Là anh nấu đấy, em mau ăn đi! Mùi vị không tệ đâu!

Yến Vi giật giật chân mày, miễn cưỡng nhận lấy.

- Tôi nhận là vì nể hộp cơm này không ăn vứt uổng chứ không phải vì anh đâu đấy!

Yến Vi cầm lấy rồi mở ra.

Trong hộp là cơm trắng, bên trên trang trí một một hình trái tim nữa.

Yến Vi giật giật mắt nhìn Thiết Khanh.

- Anh lại muốn bày trò gì đây? Còn cả trái tim cơ á?

- Sao đẹp không? Anh muốn em nhớ lại kỉ niệm ngày xưa của hai đứa. Hồi đó mỗi lần đến thăm em, anh đều làm cơm cho em, lúc đó chúng ta thật vui vẻ biết bao.

Thiết Khanh vừa nói vừa hồi tưởng lại trước kia.

- Dừng lại ! Anh không phải đang theo đuổi tôi đấy chứ?

Hắn vui vẻ gật đầu.

- Anh đã phản bội tôi một lần rồi, tôi bị bệnh mới đi yêu đương với loại người như anh. Tôi mà yêu anh nữa tôi sủa gâu gâu cho anh nghe!

Minh Ngọc ngồi trên giường nghe thấy Yến Vi nói vậy liền phì cười.

- Cậu cười gì đó? Mình nói được làm được, mà loại đàn ông lăng nhăng như anh không xưng để có được tôi.

Minh Ngọc đóng nắp hộp cơm lại.

Giơ tay tỏ ý bảo Yến Vi đi tới bên cạnh mình.

- Cậu có chắc không đó? Đừng để đến lúc yêu lại anh ấy thì nhục lắm đó.

Minh Ngọc hiểu rất rõ tình cảm của Yến Vi dành cho Thiết Khanh nên cô mới nói như vậy.

- Minh Ngọc, cậu không chịu đứng về phía mình mà lại còn ức hϊếp mình sao?

Yến Vi bày ra bộ mặt giận dỗi.

- Lửa gần rơm lâu ngày ắt sẽ cháy. Cậu dám cược với mình không?

- Được thôi, cược thì cược. Cậu muốn thế nào?

Yến Vi tự tin với bản thân mình vô cùng.

- Đồng ý gả cho anh ấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai này mới quan trọng...

Yến Vi tỏ vẻ khó hiểu nhìn Minh Ngọc.

- Ý của mình là cậu với anh ấy kí hợp đồng hôn nhân đi. Nếu trong vòng 1 năm cậu không yêu anh ấy thì hợp đồng chấm dứt đường ai nấy đi. Còn nếu như trong 1 năm cậu có tình cảm thì mọi chuyện không cần mình phải nói nữa.

Yến Vi biết rất rõ Minh Ngọc đang đứng về phía của Thiết Khanh để thông đồng âm mưu nhưng cô sẽ không chịu khuất phục đâu, biết là gài bẫy nhưng cô vẫn sẽ khiêu chiến đến cùng.

- được thôi. Nhưng phải hỏi xem anh ta có đồng ý hay không, một mình mình không quyết định được đâu.

Minh Ngọc cười.

- Vậy cậu tự mà bàn bạc đi. Đó là chuyện của hai người đấy, còn chuyện của mình với cậu là cược riêng. Mình chắc là cậu sẽ thua.

- Cậu đợi đó! Mình nhất định sẽ không để cậu thua.