Chương 48: Trở về Sở gia

- Hôm nay cậu xuất viện nhưng chả thấy bóng dáng anh ta đâu nhỉ. Đúng là đáng ghét mà.

Nhật Vũ biết rõ hôm nay cô xuất viện nhưng hắn không đến.

Yến Vi tức giận thay cho cô.

- Cũng may chưa đi@ Đưa đồ đây anh cầm cho.

Thiết Khanh cứ như âm hồn không tam xuất hiện ở trước mặt của Yến Vi.

Vừa nhìn thấy Thiết Khanh ánh mắt đầu tiên của Yến Vi là gườm liếc.

- Anh đến đây làm gì? Người cần đến không đến, người không cần thì lại xuất hiện.

Minh Ngọc mỉm cười nhìn Yến Vi.

Yến Vi mỗi lần gặp Thiết Khanh thì đều nói những câu khó nghe.

Nhưng Thiết Khanh thì lại không nói gì cả,

Đó cũng là cái phúc của Yến Vi khi gặp được người đàn ông này chấp nhận yêu thương tính cách của cô.

- Là Nhật Vũ sai tôi đến đón em trở về Sở gia,

Yến Vi cau mày.

- Nếu anh ta không đích thân đến thì Minh Ngọc sẽ không đi đâu hết.

Yến Vi kéo tay cô qua một bên định rời khỏi đó.

Thiết Khanh cũng không nói gì, chỉ đi theo phía sau.

Từ sau khi Minh Ngọc nằm bệnh viện đến nay luôn có người bên cạnh bảo vệ 24/24

Đến lúc cô xuất viện lại không có một người hộ tống bên cạnh.

- Người đến rồi!

Thiết Khanh nhìn thấy chiếc xe đậu ở cổng bệnh viện liền cười nói.

Ánh mắt của Minh Ngọc và Yến Vi hướng về chiếc xe đó.

- Ông Sở đến đón em rồi đó, có vui không?

Thiết Khanh có thể nhìn ra được sự vui vẻ của Minh Ngọc trên gương mặt ấy.

Cửa xe mở ra.

Nhật vũ trên xe bước xuống trên người mặc một bộ vest màu xanh đen.

Tay trái bỏ vào túi quần nghiêm chỉnh tiến lại phía cô.

- Tôi đến đón em về nhà của chúng ta. Đi thôi!

Yến Vi đứng bên cạnh vui mừng thay cho Minh Ngọc.

Điều Minh Ngọc mong muốn cũng chỉ có câu nói này mà thôi.

Nhật Vũ đưa tay mình ra tỏ ý Minh Ngọc hãy nắm lấy tay hắn.

- Mau về đi kìa, Sở gia là nhà của cậu rồi.

Yến Vi đặt túi đồ trên tay còn lại cho Sở Nhật Vũ.

Sau đó liền kéo tay của Minh Ngọc đặt lên bàn tay của Nhật Vũ.

Hắn nắm được bàn tay cô thì liền giữ thật chặt.

- Nhất định phải hạnh phúc! Mình sẽ luôn là hậu thuẫn của cậu, chỉ cần cậu quay đầu mình sẽ luôn ở phía sau.

Yến Vi nhìn Minh Ngọc và Nhật Vũ nói, trong lòng vô cùng vui mừng, xúc động đến rơi nước mắt.

- Nhìn thấy cảnh tượng này, anh còn tưởng em đang tiễn con gái đi lấy chồng đấy.

Thiết Khanh nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của Yến Vi liền cố ý trêu chọc.

- Anh cút đi!

Yến Vi đưa tay lau nước mắt của mình, lớn tiếng mắng.

- Đừng khóc nữa, chúng ta về thôi.

Thiết Khanh giơ tay lau lấy nước mắt còn sót trên mặt của Yến Vi.

Khoảnh khắc này khiến Yến Vi không thể nào chống cự, cứ đứng yên mà tiếp nhận sự dịu dàng này.

- em bảo vệ Minh Ngọc, anh bảo vệ em! Chỉ cần em quay lưng, phía sau cũng có anh!

Yến Vi bị câu nói này của Thiết Khanh làm cho cảm động.

Nhưng lý trí bảo cô không được lay động.

Cô đưa tay gạt bỏ tay của Thiết Khanh.

- Ai cần anh bảo vệ tôi? Tôi có thể tự bảo vệ được mình.

Yến Vi quay người nhanh chóng rời đi.

- Cẩn thận!

Cô cứ quay người mà quên không để ý phía dưới chân của mình có cục đá, cũng may là anh ta đỡ kịp.

Cả hai lúc này đang ở tron một tư thế rất gần trông vô cùng tình tứ.

- Buông tôi ra.

- Em có chắc không? Nếu anh buông ra lúc này em sẽ làm bạn với mặt đất đấy!

Thiết Khanh trêu chọc cô, rồi kéo cô trở lại tư thế bình thường.

Yến Vi quay người rời đi.

- Em đối xử với ân nhân của mình như thế à?

Thiết Khanh đuổi theo cô ấy.

----

_ Sao anh đưa em ấy về đây?

Diệp Nhật Lệ vừa nhìn thấy Minh Ngọc liền tỏ thái độ khó chịu ngay.

- Cô ấy là vợ anh!

Câu nói này đã đủ để Minh Ngọc vui vẻ cả ngày rồi.

Điều hắn vừa thừa nhận đã khiến cho Nhật Lệ vô cùng tức giận.

- Anh nói nhầm sao? Thế em là gì của anh, em ấy chẳng qua chỉ thay em làm cô dâu thôi, anh ơi đừng nhầm!

Diệp Nhật Lệ cố nén cơn giận xuống mức thấp nhất.

Cô ta cố gắng nói chuyện ôn hòa hết mức có thể.

- Đây là Sở gia, lời anh nói chính là lệnh!

Nhật Vũ đưa Minh Ngọc lướt ngang qua Nhật Lệ để đi lên phòng.

Thím Chu nhìn thấy được cảnh tượng vô cùng hả hê và vui mừng.

“Diệp Minh Ngọc! Mày đợi đó, chúng ta chưa xong đâu.” Cô ta gằn giọng nắm chắc tay thành cú đấm.

Thím Chu đi lên phòng tìm Minh Ngọc.

Sẵn tiện để hỏi xem phải xưng hô sao với hai chị em này luôn.

- Ông chủ, tôi nên gọi ai là bà chủ đây!

Hắn cũng đã nghĩ đến chuyện vai vế lệch lạc do chính mình tạo ra này.

- Ngài đừng bảo tôi gọi bả chủ lớn và bà chủ nhỏ là được.

Thím Chu lên tiếng nhắc nhở hắn trước.

Một nhà không thể có hai chủ, giống như một núi không thể có hai hổ.

- Minh Ngọc là vợ tôi, vậy thì bà biết gọi thế nào rồi đấy!

Thím Chu hiểu rõ gật đầu.