Chương 49: Sóng gió bắt đầu

Ngày tháng mà cô bước vào Sở gia trước kia chưa phải là sóng gió, sóng gió mới là lúc này đây!

Cô phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được bản thân và đủ tàn nhẫn để bảo vệ được đứa con trong bụng mình.

Đó là những gì mà Ly Tâm đã nói với cô.

Cô bây giờ không phải chỉ có một mình mà còn có cả con của mình. Nếu cô không bảo vệ được nó thì sẽ chẳng có một ai giúp nổi cả.

- Chào buổi sáng!

Diệp Nhật Lệ là người xuống muộn nhất.

Cô ta đưa mắt nhìn về phía của Sở Nhật Vũ mà chào hỏi.

Còn Minh ngọc thì cô ta xem như không khí.

- Chào buổi sáng chị!

Minh Ngọc không hề tỏ bất cứ thái độ nào khác ngoài nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt mà chào hỏi cô ta.

Nhật Lệ chẳng thèm ngó ngàng kéo ghế ngồi xuống.

- Em gái, chỗ em đang ngồi là của chị đó! Lần sau đừng quên đấy!

Cô ta liếc nhìn thấy Minh Ngọc đang ngồi ngay ghế bên cạnh của hắn.

Diệp Nhật Lệ vừa bước xuống đã chú ý điểm này, trong lòng đã không vui nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bản thân độ lượng.

- Xin lỗi chị! Em không biết, chỗ này trả lại cho chị!

Minh Ngọc đứng dậy định rời khỏi chỗ thì bị Nhật Vũ kéo tay giữ lại.

- Ngồi xuống đi! Tiếp tục dùng bữa sáng.

Diệp Nhật Lệ nhìn thấy hành động này của Nhật Vũ vô cùng nổi giận, lập tức đứng dậy.

- Em no rồi, không ăn nữa.

Diệp Nhật Lệ rời khỏi đó.

- Có phải do em mà chị ấy nổi giận không? Em xin lỗi!

Minh Ngọc nhìn thấy Nhật Lệ đứng dậy không ăn nữa thì cô liền rỏ vẻ bản thân có lỗi trước mặt của Nhật Vũ.

- Em không cần lo lắng chuyện người khác đâu, mau ăn đi!

---

- Em muốn anh ra tay giúp em cũng được nhưng trước nay anh đều làm việc thì phải có lợi nhuận. Em nói xem, em có gì trao đổi?

Diệp Nhật Lệ đến chỗ Hà Bảo để nhờ giúp đỡ.

- Ông muốn thế nào mới chịu giúp tôi xử lý cô ta?

Diệp Nhật Lệ trước đây đều tự mình ra tay hại Minh Ngọc nhưng chẳng có lần nào là cô hại được cả. Cho nên lần này cô ta muốn nhờ người khác giúp dứt khoát nhổ cỏ tận góc luôn.

- Em cũng biết rõ rồi còn gì, chỉ cần em đồng ý trở thành tình nhân trên hợp đồng của anh thì những thứ em muốn anh đều có thể cho hết.

Thuộc hạ của Hà Bảo đặt một bản hợp đồng lên bàn ngay trước mặt của Diệp Nhật Lệ.

Ông ta từ khi biết đến Diệp Nhật Lệ đều bám lấy không chịu buông.

Còn nhiều lần đề nghị Diệp Nhật Lệ ký hợp đồng làʍ t̠ìиɦ với ông ta.

Nhưng cô ta luôn từ chối bởi vì cô ta hiểu rõ cô ta muốn ở với ai, chứ không phải là gã đàn ông già khụ và bẩn thỉu như vậy.

- Rốt cuộc mục đích của ông là gì? Tại sao lại luôn là tôi?

- Bởi vì anh yêu em, anh không muốn nhìn thấy em ở bên cạnh Sở Nhật Vũ. Anh chỉ muốn em là người phụ nữ của anh thôi!

Chưa bao giờ cô ta lại thấy buồn nôn trước lời nói của một người tới vậy.

Một tên háo sắc nổi tiếng lại bày đặt nói lời yêu ư?

Đó là một câu nói buồn cười hết sức.

- BẢo Gia cứ nói đùa. Tôi sao có thể làm cho ngài yêu được, huống hồ phụ nữ bên cạnh ngài thì không ít, một nhánh có như tôi sao có thể chứ?

- Anh không thể cho em những thứ em muốn nếu như em không ký tên vào hợp đồng đó đâu. Cầm lấy về rồi từ từ đọc cũng được!

Cầm trên tay tấm bìa cứng, bên trên là dòng chứ “Hợp đồng tình nhân!”

Lợi ích:

1. Mỗi tháng đều được chu cấp 50 vạn.

2. Được quyền hạ lệnh sai khiến bất cứ thuộc hạ nào.

3. Được tham gia vào những bữa tiệc của giới thượng lưu.

Nghĩa vụ:

1. Bên B không can thiệp vào chuyện của bên A (Hà Bảo)

2. Bên A được quyền can thiệp vào cuộc sống của bên B

3. Phải sinh con cho bên A trong vòng 1 năm

4. Những buổi giao lưu bắt buộc phải đến.

5. Phải phục tùng mệnh lệnh bên A

Một khi vi phạm sẽ bồi thường 10 vạn.

Trong khoảng thời gian hợp đồng còn hiệu lực nhưng lại muốn chấm dứt thì phải bồi thường 500 vạn.

Diệp Nhật Lệ để bản hợp đồng trên bàn.

- Em cảm thấy điểm nào không hài lòng thì có thể sửa.

Hà Bảo lên tiếng.

- Điều thứ 5 tôi không hài lòng, tại sao tôi phải phục tùng mệnh lệnh của ông? Nếu như việc tôi không thích làm nhưng ông lại bắt tôi làm à?

- Đó chẳng qua là điều cơ bản thôi. Em nghe lệnh anh, anh nghe lệnh em. Như vậy được không?

Cô ta gật đầu không nói gì.

- Tại sao tôi phải sinh con cho ông, tôi là nhân tình chứ không phải vợ ông!

Cô ta biết rõ bản thân không thể sinh con được nữa, cho nên bản hợp đồng này không thể thỏa mãn được.

- Em muốn danh phận, anh có thể cho em.

Cô ta không ngờ Hà Bảo sẽ nói ra câu đó.

Ông ta thật sự có thể cho cô danh xưng Hà phu nhân sao?

- Vậy thì cưới đi! Tôi sẽ ký bản hợp đồng này!

Hà Bảo gật đầu một cách không do dự.

- Anh đồng ý cưới em thì tất nhiên em phải rời khỏi Sở gia chứ nhỉ?

Cô ta gật đầu, câu chuyện bắt đầu!