Chương 10

……

“Tiểu Tuấn anh đã trở về!” Hoắc Văn Đình đóng cửa lại, đổi dép đi vào nhà, tìm một vòng cũng không phát hiện người đâu. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Hoắc Văn Đình ngạc nhiên phát hiện giờ này Thương Thừa Tuấn không canh giữ TV, em ấy kiên trì, mỗi ngày đều phải xem [ Bút sáp màu Tiểu Tân ].“Không phải đâu, khi nào thì đổi tính vậy!” Cởϊ áσ khoác, đi từng phòng tìm, cuối cùng ở phòng ngủ của gấu bông tìm thấy Thương Thừa Tuấn đang ngủ ngọt ngào.

Trời ạ, người này lại phát điên gì! Hoắc Văn Đình nhìn gấu bông bị xuyên thành chuỗi, có chút đau đầu. Bỏ qua đám gấu bông, Hoắc Văn Đình đi đến cạnh sô pha, ôm lấy Thương Thừa Tuấn.“Cũng không tìm cái chăn cái, đến lúc đó bị bệnh phải chích thuốc, vừa muốn khóc lóc nỉ non!” Cất bước, lại phát hiện tay Thương Thừa Tuấn còn đang gắt gao lôi nắm con gấu bông không buông.“Tiểu Tuấn ngoan, buông tay chúng ta trở về ngủ!” Thử vài lần vẫn là không có đem ‘Hùng trảo’ trên tay Thương Thừa Tuấn lôi ra. Cuối cùng Hoắc Văn Đình chỉ có thể bất đắc dĩ ôm Thương Thừa Tuấn, kéo theo con gấu lớn về phòn ngủ.

“Bình thường cũng không thấy em như vậy, nắm chặt thế!” Chua nói.

Sáng sớm

Hoắc Văn Đình rửa mặt xong, đem bữa sáng đặt ở trên bàn cơm, làm tốt cơm trưa để ở phòng bếp, thu thập xong hết thảy, đi vào phòng ngủ.“Tiểu Tuấn, anh đi làm, thức dậy đừng quên ăn điểm tâm!” Người này cũng có thể ngủ? Hoắc Văn Đình buồn bực ngẫm lại. Xoay người hôn Thương Thừa Tuấn vẫn ngủ, mặc tây trang, Hoắc Văn Đình mang theo cặp táp xuất môn.

Nghe tiếng động cơ ô tô đi xa, Thương Thừa Tuấn vẫn giả bộ ngủ từ trên giường đứng dậy, kéo gấu bông trong tay đến bàn cơm, ăn điểm tâm Hoắc Văn Đình chuẩn bị cho cậu.“Hiện tại nhanh ăn nhiều chút, về sau có thấy cũng chẳng ăn được!” Nhìn đồ ăn trước mặt, nghĩ về sau Hoắc Văn Đình vì người khác chuẩn bị điểm tâm, Thương Thừa Tuấn khóc lên.

—-_—-_—-

Thương Thừa Tuấn ôm gấu bông ngồi trên sô pha, hai mắt vô thần nhìn TV, ngay cả có người vào được cũng không biết.

“Thừa Tuấn cục cưng, nhiều ngày không thấy có nhớ tôi không?” Chu Mạn Sâm từ phía sau bịt mặt Thương Thừa Tuấn, cười hì hì hỏi.“Xem, tôi mang cho cậu nhiều thứ tốt!” Chu Mạn Sâm đem theo quà mua ở nước ngoài để trước mắt Thương Thừa Tuấn, lại phát hiện người này ngay cả xem cũng chưa liếc mắt một cái.

Quái, người này không phải thích mấy thứ này sao? Đây là anh đã chạy tới tận nơi có tìm kiếm .“Làm sao vậy, không vui?” Trạc trạc Thương Thừa Tuấn tiếp tục ngẩn người.