Chương 1



Chương 1

“Gϊếŧ…Gϊếŧ…Mau gϊếŧ hết bọn chúng!”

“Thần khí, ha ha, là của ta, là của ta!!!!”

Bóng lửa dập dìu nhảy múa, tiếng than khóc thê lương, nụ cười man rợn của những kẻ luôn tự nhận là Danh môn chính phái kia hòa thành một bản nhạc hỗn loạn tạp nham, liên miên không dứt tại ngọn núi Ôn Linh. Trăm năm trôi qua, Chính đạo, Tà đạo lại lần nữa đồng tâm hiệp lực thảm sát một môn phái, già trẻ đều không thoát khỏi một chữ, “chết”.

Ẩn Khải Trạch, chưởng môn của môn phái kia, mang theo thê tử của hắn và đứa trẻ nhỏ thậm chí còn chưa thành hình một khắc bay trăm ngàn dặm thoát khỏi trận ác chiến. Song hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà, vội vàng dịch chuyển ba người vào hang động ẩn.

Hắn nhìn Tử Uyên, lờ mờ cảm nhận được đây là lần cuối được nhìn thấy nàng. Khuôn mặt dịu dàng của nàng, ánh mắt nhẹ nhàng luôn dõi theo hắn, trăm năm bầu bạn bên cạnh hắn, tất cả đều làm Ẩn Khải Trạch đau đớn đến tận xương tủy:

“Tử Uyên, cảm ơn nàng nhiều lắm. Ta hứa, đến kiếp sau, kiếp sau nữa, Khải Trạch ta chỉ có một thê tử duy nhất là nàng.”

Ẩn Khải Trạch dựa đến gần, run rẩy đặt môi lên trán Tử Uyên, cánh tay ôm nàng cũng ngày càng siết chặt, chẳng muốn rời xa.

“Sau này không có ta bên cạnh, nàng phải tự chăm sóc mình thật tốt. Còn con của chúng ta nữa, nàng nghe không?”

Tử Uyên chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, cổ họng nàng nghẹn ứ lại, không nói lên lời. Nàng điên cuồng lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ, tưởng chừng không thở nổi.

Ẩn Khải Trạch quyết tuyệt rời đi, dùng chút sức lực còn lại triệu hồi “Hoán Trận”.

Ngọn gió bi ai lướt qua cửa động, mang theo tiếng “Ta yêu nàng” bay vụt đi đâu, nhẹ nhàng lại tràn ngập thê lương.

Lần nữa trở về núi Ôn Linh, hai mắt Ẩn Khải Trạch đỏ ngàu giận dữ. Thần thức hắn xuyên nhanh qua khắp tông môn, nhìn đồng môn của mình từng người, từng người bị gϊếŧ hại không thương tiếc, tông môn vốn là “nhà” của hắn cũng bị phá hủy đến tan nát, chỉ còn lại đám tro tàn dưới ngọn lửa cháy hừng hực.

Hắn bắt đầu cười như điên như dại, hét to với bọn người tham lam kinh tởm dưới kia:

“ Cái gì Chính đạo, cái gì Tà đạo, rặt một lũ mặt người dạ thú. Các ngươi đã thích Thần khí đến vậy, chi bằng đồng quy vô tận với chúng đi.”

Lũ người dưới kia chẳng hề kinh sợ, một kẻ đạo mạo cười cợt khinh khỉnh, không để lời của Ẩn Khải Trạch vào tai:

“Khi nào mà một kẻ sắp chết cũng dám lên giọng? Gọi một tiếng gia gia, bọn ta vui sẽ tha cho ngươi, ha ha ha ha.”

Hắn vừa dứt lời, một loạt tiếng cười vang lên.

Ẩn Khải Trạch lạnh mặt nhìn kẻ kia, tay hắn triệu hồi ra thần khí hộ thân “Hỏa Diệt Hồn”. “Hỏa Diệt Hồn”, đúng như tên gọi của nó, là một thần khí vô cùng Tà ma lấy linh hồn chủ nhân làm chất dẫn kích hoạt thần trận. Linh hồn càng mạnh mẽ, uy lực thần trận càng mạnh, đồng thời cái chết của chủ nhân cũng càng đau đớn như địa ngục trần gian.

Hắn hiến tế linh hồn kích hoạt thần trận. Một tấm lưới dày dần dần bao phủ cả ngọn núi Ôn Linh, hơn nữa cũng ngày càng thu hẹp, vây khốn mọi người vào trong.

Có kẻ thức thời đánh hơi được nguy hiểm, vội vàng vận linh lực phá huỷ thần trận. Tấm lưới vừa cảm nhận được sức mạnh liền tự động cắn nuốt nó, chuyển hoá thành ngọn lửa, đánh thẳng vào thần hồn gã. Ngay lập tức, thần hồn gã bị đốt cháy thành tro.

Đến lúc này, bọn chúng mới nhận thức được cái chết đang đến gần. Từng người, từng người một rơi vào hoảng loạn sợ hãi, vẻ mặt thật chẳng khác nào những người mà bọn chúng vừa gϊếŧ hại.

“Tôn giả, xin tha mạng, là ta nhất thời hồ đồ.”

“Ẩn Khải Trạch, ngươi điên rồi !!!”

“Xin ngươi ,mau dừng trận pháp lại, chúng ta sẽ rời đi. Xin ngươi !!”

Ẩn Khải Trạch nhìn đám người dưới kia, lạnh lùng thù hận trong mắt đạt đến cực điểm, khinh bỉ cười:

“Trận pháp này,…Ha, một khi kích hoạt sẽ không thể dừng lại. Chờ chế hết đi.”

Dứt lời, hắn tăng tốc độ hiến tế. Dù đã đau đến chết lặng, nhưng chút nỗi đau này không bằng một vạn nỗi đau lòng hắn phải gánh chịu.

Hai khắc qua đi, núi Ôn Linh vốn rất bình yên, thơ mộng nay trở thành một bãi hoang tàn, thây cốt chất đầy thành núi, oán khí văng vẳng đến cả nghìn năm cũng không thể tiêu tan. Ẩn Khải Trạch cùng toàn bộ đồng môn bỏ mạng, chết không toàn thây.

Bên này, tại sơn động, Tử Uyên cảm nhận được l*иg ngực nàng như có gì vỡ ra, đau khổ tột cùng. Ngay tức khắc, nàng thét lên tuyệt vọng bởi nàng biết, tướng công của nàng đã chẳng thể quay trở lại được nữa- Khế ước phu thê của nàng và Khải Trạch vỡ vụn.

Tử Uyên cứ ngồi đó thơ thẩn hết khóc rồi lại cười suốt mấy canh giờ, tâm trí hỗn loạn. Nàng bên cạnh hắn trăm năm, là đôi thần tiên quyến nữ trong mắt mọi người. Nàng và hắn sớm sớm hoà làm máu thịt, vốn không thể rời xa.

Nàng chầm chậm ngồi dậy, triệu hồi ra một đoá bạch liên- con trai của nàng:

“Con trai à, ta không phải một người mẹ tốt, xin hãy tha thứ cho ta. Cha con, hắn đang đợi ta, ta không thể để hắn đợi quá lâu được.”

Nói xong, Tử Uyên lấy ra một viên đá kí ức quăng lên không trung, nàng nhìn thẳng vào nó, nói với giọng đầy căm phẫn:

“Con phải nhớ, cái chết của ta, cha con cùng với tất cả đồng môn của con ngày hôm nay đều do bọn người Chính đạo, Tà đạo gây ra, không một môn phái nào thoát khỏi liên can. Con phải trở nên thật cường đại…cường đại…cường đại trả thù cho bọn taaaaa!!!”

Nàng khảm viên ngọc vào thân hoa, lại rút hết linh lực còn lại, tạo ra linh khí vây quanh bông sen đủ để bảo hộ nó mười năm năm.

Xong xuôi, nàng rút cây trâm cài tóc Khải Trạch tặng nàng, quyết đoán đâm thẳng vào trái tim. Tử Uyên ngã xuống, nàng thì thào:

“Khải Trạch, chàng đừng đi nhanh quá. Chậm một lát, ta sẽ đến cạnh ch..àng…”

Nàng trút hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt. Thân thể nàng chậm rãi tan biến, hoà vào hư không.