Chương 2

Quán trọ ồn ào người qua tiếng lại, song tiếng nhóm người kia nói chuyện vẫn lọt vào tai hai đứa bé. Một kẻ cao to trong nhóm khẽ xì xào:

“Nghe nói cả tông bị gϊếŧ cả, cũng thật tội nghiệp quá.”

Tên bên cạnh nói xen vào:

“Như vậy cũng đúng thôi. Tông đó quá mạnh, nếu còn tồn tại sẽ làm thế gian mất cân bằng. Trận đại chiến ấy, bốn vị Đại Thừa chỉ còn hai vị còn sống sót, những người khác gần như chết toàn bộ. Nghịch thiên quá mà!”

“Ầy, tông đó tên là gì nhỉ?”

Nghe vậy, kẻ cao to vội vàng trả lời:

“Liên Hoa Tông, tin tuyệt mật, các ngươi phải giữ kĩ.”

Sau đó nhóm người kia nói gì, Dạ Nguyệt không để ý đến nữa. Y đưa mắt nhìn Diệp Ảnh Quân, ngây thơ mà hỏi:

“Ảnh Quân, huynh nói xem, Liên Hoa Tông đó chết hết rồi hả?”

Diệp Ảnh Quân giật thót, lúng túng đáp:

“Chết hết rồi. Đệ còn nhỏ, đừng tò mò chuyện người lớn chứ.”

Dạ Nguyệt phùng má giận dỗi, “Ta bảy tuổi rồi, đâu có nhỏ. Huynh còn nói ta nhỏ,ta sẽ không chơi với huynh nữa.”

Diệp Ảnh Quân cười phá lên, vươn người sang ôm Dạ Nguyệt, thơm nhẹ lên trán cục bông nhỏ, “Rồi rồi, đệ lớn nhất, lớn hơn cả ta, được chưa nào?”

Dạ Nguyệt đỏ bừng mặt, ngại ngùng giấu mặt vào vai Ảnh Quân, lí nhí, “Được rồi ạ.”

Nhìn vẻ thẹn thùng của y, lại nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt. Bảy năm trôi qua, ngày ấy luôn sống động trong tâm trí hắn, tựa như mới xảy ra hôm qua vậy.

****

Bảy năm trước.

Diệp Ảnh Quân khi ấy mười một tuổi, cả người nho nhỏ lại luôn tỏ ra nghiêm nghị, lúc nào cũng như ông cụ non. Hôm ấy, nhân lúc sư huynh sư tỷ không để ý, hắn lén chạy vào sâu trong núi. Hắn đến “căn cứ bí mật” của mình- một hang động ẩn sâu trong đám cỏ già, bị rêu phong che khuất, nếu không để ý kĩ thì không thể nào nhìn ra được.

Vào trong động, hắn bất ngờ bắt gặp một vị khách lạ không mời mà tới, một bông sen trắng thuần khiết vô cùng xinh đẹp lơ lửng trên không trung. Diệp Ảnh Quân ngơ ngác mà nhìn, thậm chí còn quên cả hít thở. Mãi lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay ra, bông hoa nhỏ cũng chậm rãi bay vào tay hắn.

Càng đến gần, mùi sen càng nồng nàn, thanh thoát lại dịu dàng đến lạ. Diệp Ảnh Quân cẩn thận nâng niu bông hoa nhỏ, đưa đến gần mắt để ngắm nó rõ ràng hơn.

Đúng lúc này, hang động truyền đến tiếng động nhỏ. Diệp Ảnh Quân như cảm nhận được gì, lập tức giấu nó ra sau lưng. Một đôi nam nữ xinh đẹp tựa thần tiên xuất hiện trước mắt hắn. Chưa chờ hắn lên tiếng, người nam tử đã rống lên làm hắn đinh tai nhức óc một trận:

“Thằng nhóc con, lại trốn đấy hả? Lần trước bị phạt chưa chừa phải không?”

Nữ nhân cũng sầm mặt, không bảo vệ hắn như mọi khi.

Họ là cha mẹ hắn, cũng là trưởng môn của Long tộc.

Diệp Cảnh Xuyên đưa tay lên, vốn định nhéo tai hắn nhưng không ngờ bị nhóc con vận linh lực bật nhảy ra xa tránh được. Thấy thế, Diệp Cảnh Xuyên còn giận dữ hơn:

“Không học hành đàng hoàng, chỉ giỏi lấy mấy trò vặt đối phó với cha ngươi.”

Diệp Ảnh Quân vội vàng chen vào:

“Cha, người bớt giận! Xem ta tìm được gì này.”

Nói rồi, hắn đưa bông hoa nhỏ ra trước mặt, thần sắc khoe khoang như vừa tìm được bảo bối vậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy nó, mặt mũi cha mẹ hắn đột nhiên trắng bệch:

“Con lấy bông hoa này từ đâu?”- Mẹ hắn sốt sắng hỏi.

“Trong hang đó ạ.”

Chưa đợi hắn phản ứng, bà đoạt đoá hoa từ tay hắn, nhìn ngắm kĩ càng, “Là…Bạch Liên hoa của Liên Hoa Tông, truyền nhân cuối cùng.”

Diệp Cảnh Xuyên nghiêm mặt lại, lúc lâu sau mới hỏi : “Nên làm gì với nó bây giờ? Hay là…ta huỷ nó đi, để lại chỉ sợ gây hậu hoạ cho thế gian.”

Diệp Cảnh Quân khóc ré lên. Hắn vốn là đứa trẻ ngang ngược, lại được cha mẹ nuông chiều từ bé nên hiếm khi rơi nước mắt, nay lại vì một bông hoa nhỏ xinh đẹp mà khóc đến tê tâm phế liệt:

“Không được huỷ. Cha, mẹ, mau trả bông hoa nhỏ cho con, huhuhu, không được huỷ.”

Cha mẹ không để ý đến hắn, dường như vẫn chìm trong nỗi bất an, khủng hoảng:

“Cảnh Xuyên, chàng có còn nhớ, mười năm trước trong hang Quỷ Côn, trưởng môn của Liên Hoa Tông đã cứu chúng ta một mạng?”

“Ta nghĩ, mặc kệ thế nào đều phải trả ơn họ. Ta cảm nhận được bông hoa này đã sắp thành hình rồi. Chi bằng chúng ta nuôi dưỡng nó đến lúc trưởng thành, đến lúc đó đi hay ở lại đều do nó quyết định. Cảnh Quân cũng có người đồng hành, ta thấy nó quý bông hoa này lắm!”

Diệp Cảnh Xuyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hắn đưa một luồng khí bao phủ khắp thân hoa, mùi sen dần dần trôi theo không khí chỉ để lại mùi hương rất đặc trưng của tộc Giao Long. Diệp Cảnh Xuyên đã là Đại Thừa trung kỳ, là cấp bậc khó ai trên thế gian có thể sánh bằng nên Thuật Nguỵ trang cũng đạt đến ngưỡng hoàn hảo. Luồng khí ấy sẽ bảo hộ bí mật thân thế của bông hoa nhỏ ít nhất 15 năm.

Ngay lúc này, trên thân sen phát ra từng luồng sáng báo hiệu nó đã sắp hoá hình. Tinh linh nhỏ chào đời. Ngoài kia, vầng trăng toả sáng rực rỡ, đẹp đến nao lòng.

Từ ấy, tinh linh nhỏ có tên Dạ Nguyệt, là con nuôi của chưởng môn Long tộc, đệ đệ bảo bối của Diệp Ảnh Quân.