Chương 4

4 năm sau

Tại Thiên Long cung, hai thiếu niên tỷ thí ngoài viện, hoa lưu tô bay lả tả khắp trời theo từng chuyển động của họ. Hai thiếu niên, một người tuấn dật một người xinh đẹp lạnh lùng, không ai khác là Diệp Ảnh Quân và Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt xuất kiếm nhanh như cắt, điều khiển Thanh Chí Kiếm tấn công Diệp Ảnh Quân. Hắn cũng không chịu thua kém, chớp thời cơ lấy roi quấn lấy thân kiếm, dùng sức siết chặt lại, ngăn cản chuyển động của thân kiếm.

Dạ Nguyệt vận linh lực thúc đẩy thân kiếm song hoàn toàn vô dụng, vô tình khiến y rơi vào thế bị động. Lợi dụng cơ hội này, Diệp Ảnh Quân dùng roi văng Thanh Chí Kiếm ra xa, lại nhanh như chớp lướt đến trước mặt Dạ Nguyệt, tỷ thí tay đôi với y.

Gần hai mươi chiêu, Dạ Nguyệt đã bắt đầu đuối sức, mồ hôi túa như mưa. Đến lần tiếp chiêu thứ hai lăm, y kiệt sức khuỵ chân xuống sàn, không còn sức để tiếp chiêu nữa, linh lực trong đan điền cạn kiệt. Đến đây, trận tỷ thí kết thúc, Diệp Ảnh Quân dành phần thắng.

Di Giai ở bên ngoài cổ vũ cho y:

“Nguyệt Nguyệt giỏi quá. Bằng tuổi đệ chưa ai tiếp được nhiều chiêu của sư huynh như vậy đâu!”

Diệp Ảnh Quân vòng tay qua eo Dạ Nguyệt đỡ y lên, để y dựa vào người mình. Khi Dạ Nguyệt trả lời sư tỷ, giọng y vẫn còn hổn hển:

“Cảm ơn sư tỷ. Ta vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, cần được sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.”

“Đứa nhỏ này, lúc nào cũng khiêm tốn như vậy.”

Dạ Nguyệt cười cười không nói, xem ra cũng đã thấm mệt. Di Giai thức thời im lặng, tạm biệt Diệp Ảnh Quân bằng khẩu hình miệng rồi chuồn đi mất.

Diệp Ảnh Quân bế Dạ Nguyệt vào phòng, đặt nhẹ y lên trường kỉ cho y nghỉ ngơi. Hắn lặng lẽ ngồi cạnh ngắm nhìn y, thầm cảm khái, cục bông nhỏ ngày nào giờ đã lớn rồi, càng lớn lại càng thanh tú động lòng người khiến hắn luôn muốn giấu y đi không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Diệp Ảnh Quân biết suy nghĩ của mình kì lạ. Tâm trí hắn rối bời, luẩn quẩn trong những ý nghĩ của chính hắn, chẳng thể thoát ra nổi.

Ngẩn người một lúc lâu, Diệp Ảnh Quân chậm rãi cúi thấp người, hôn nhẹ lên trán Dạ Nguyệt- hành động mà rất lâu rồi hắn không làm. Nguyệt Nguyệt càng lớn càng dễ ngại ngùng, không dễ dàng cho hắn ôm hôn như trước nữa.

Đến chiều, Dạ Nguyệt tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác. Diệp Ảnh Quân bước vào đúng lúc bắt gặp được cảnh này, hắn phì cười:

“Nguyệt Nguyệt ơi, tỉnh ngủ đi nào.”

Dạ Nguyệt từ ngơ ngác trở về khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày, lại nghe hắn nói tiếp:

“Ta mang bánh Lục Sen cho đệ này.”

Dạ Nguyệt cầm một miếng nhỏ cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Nhìn cảnh này, Diệp Ảnh Quân thầm cảm thán, sao lại có người ngay cả khi ăn cũng đẹp đến vậy, từ khoé mắt đuôi mày đều hợp ý hắn.

Đợi y ăn xong, Diệp Ảnh Quân mới mở lời:

“Tối nay, ta và đệ xuống núi một chuyến.”

“Để làm gì?”- Dạ Nguyệt thắc mắc.

Hắn tức đến gõ vào đầu y một cái:

“Đứa nhỏ ngốc này, hôm nay là lễ hội mùa xuân. Đệ nhớ chưa?”

Dạ Nguyệt lúc này mới chợt nhớ ra, mấy hôm gần đây quá chăm chú vào đại hội tiên thuật, y cũng quên béng đi mất. Từ lần ước nguyện dưới đèn ấy, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày ngày Diệp Ảnh Quân sẽ rủ y cùng xuống núi dạo chơi, chìm đắm vào thế giới chỉ có hai người.

Đến tối, Diệp Ảnh Quân cẩn thận dẫn Dạ Nguyệt đến bìa rừng rồi mới bắt đầu ngự kiếm phi hành. Trong đêm tối, hai người họ như hai ánh sao vụt sáng lên bầu trời, hoà cùng hàng ngàn ngôi sao trên kia. Dạ Nguyệt dang rộng cánh tay đón cái lạnh mơ hồ đầu xuân.

Đến một góc khuất, họ thu hồi kiếm, thu liễm bớt hơi thở lại.

Xong xuôi, Dạ Nguyệt kéo tay Diệp Ảnh Quân hoà vào dòng người, háo hức mong đợi y như lần đầu tiên vậy. “Khác biệt duy nhất là cục bông nho nhỏ ngày xưa còn cần hắn bồng trên tay nay đã lớn khôn trưởng thành, đặc quyền bế y của hắn cũng không còn”, Diệp Ảnh Quân tiếc nuối nghĩ.

Dạ Nguyệt hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương nồng nàn tại kinh thành, mùi đồ ăn của người bán hàng rong, mùi phấn hoa của các nàng thiếu nữ,...Tuy không thanh khiết, dịu dàng như hương của cây cối trên núi cao, song cũng có những nét độc đáo riêng của chính nó.

Hai người dạo chơi từ chợ đông qua chợ bắc, vẻ ngoài tuấn dật của họ thu hút bao nhiêu thiếu nữ. Có nàng mạnh dạn ném hoa vào người Diệp Ảnh Quân để tỏ lòng, hắn lén nhìn Dạ Nguyệt rồi lạnh lùng né tránh.

Lại nói đến Diệp Ảnh Quân, hắn vốn không có hứng thú với lễ hội gì cả, hắn chỉ hứng thú người bên cạnh. Hắn luôn muốn ở bên y nhiều hơn, chìm đắm thế giới chỉ có hai người họ.

Một người mặt tươi cười, một người mặt lại lạnh lùng như la sát suốt một buổi tối. Hắn vẫn giữ nguyên thói quen cũ, chỉ cần Dạ Nguyệt nhìn ngắm thứ gì lâu hơn một chút là hắn sẽ mua ngay không chút do dự, mua xong lại cầm hộ y.

Diệp Ảnh Quân muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Nguyệt Nguyệt của hắn, trước sau như một, không hề thay đổi.