Chương 5

Chờ Dạ Nguyệt chơi mệt, Diệp Ảnh Quân dẫn y đến một khách điếm nghỉ ngơi.

Tiểu nhị thấy hai người họ đẹp đẽ, trang phục đều là vải thượng hạng liền tưởng là công tử nhà nào, nhanh chân ra tiếp đón:

“Xin hỏi hai vị công tử muốn mướn mấy gian phòng?”

“Hai gian đi.”- Chưa đợi Diệp Ảnh Quân trả lời, Dạ Nguyệt đã giành nói trước.

Mặc dù khi ở trong tông, y và hắn vẫn ngủ chung một phòng. Song tại nhân gian, Dạ Nguyệt lại không thấy hai nam nhân ngủ chung bao giờ, có vẻ rất kì cục.

Tiểu nhị nhìn thoáng qua người to lớn bên cạnh thiếu niên, thấy hắn khẽ gật đầu mới chạy đi sắp xếp phòng.

Hai người đợi một lúc lại thấy chưởng quầy trở ra, khuôn mặt bụ bẫm của gã tỏ vẻ áy náy buồn rầu lắm:

“Xin lỗi hai vị công tử, hôm nay chỗ ta chỉ còn lại một phòng. Khách điếm quanh đây cũng đông đúc cả. Ta thấy chi bằng hai vị chịu thiệt một chút, thuê chung một phòng, hai vị thấy có được không?

Diệp Ảnh Quân cười mỉm, khuôn mặt cũng bớt lạnh lùng, đây là ông trời cũng giúp hắn đây mà.

Tiểu nhị dẫn họ lên phòng. Khuôn phòng rộng rãi, sáng sủa, lư hương lượn lờ vô cùng dễ chịu. Sàn nền gỗ, trong phòng có chiếc bàn nhỏ ngồi uống trà.

Dạ Nguyệt vừa bước vào, hai mắt đã lim dim muốn ngủ. Y đã sơ kỳ Kim đan, vốn dĩ không cần ngủ nhiều như vậy nhưng hôm nay chơi lâu quá, y cũng có chút mệt mỏi.

Dạ Nguyệt chỉ kịp thì thầm một câu nho nhỏ: “Chúc sư huynh ngủ ngon.” đã nhắm nghiền hai mắt ngủ.

Diệp Ảnh Quân nhìn một loạt hành động liên tiếp của y mà phì cười, càng nhìn hắn càng thấy mình yêu thương y thế nào cũng không đủ, nó nhiều đến nỗi đã sắp tràn ra khỏi đáy mắt.

Dạ Nguyệt chiếm diện tích nhỏ trên giường, cả người cuộn lại một cục nho nhỏ.

Đầu xuân, khí trời se lạnh, bên ngoài còn có mấy hạt mưa lâm râm. Diệp Ảnh Quân sợ y lạnh, lấy chăn đắp lên người y. Hắn dém từng góc chăn, săn sóc em trai hắn tỉ mỉ đến vô ngần, thậm chí sự săn sóc này không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên của hắn.

Xong xuôi, hắn cũng nằm xuống sát cạnh Dạ Nguyệt, chậm rãi đặt tay lên người y, kéo dịch y vào lòng mình.

Diệp Ảnh Quân ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, vùi đầu vào vai y nhẹ nhàng hít thở. Ngoài mùi hương đặc trưng của giao long, hắn nhạy bén bắt được hương sen nhàn nhạt trong không khí khiến hắn thoải mái đến mức chết chìm trong ấy, càng tham lam muốn nó nhiều hơn.

Tim hắn rúng động trong l*иg ngực, “thình thịch” “thình thịch” tưởng chừng như muốn văng ra ngoài.

Có lẽ bị hắn ghì chặt quá, khuôn mặt nhỏ của Dạ Nguyệt đỏ bừng lên vì nóng. Y khẽ cựa quậy thân mình thoát ra. Diệp Ảnh Quân sợ y tỉnh dậy liền khẽ thả lỏng tay, song từ đầu đến cuối vẫn không buông y ra chút nào.

Sáng hôm sau, hai người xuống sảnh dùng bữa sáng. Bánh bột ngô nhân thịt, bánh gạo nếp đậu đỏ, chè đậu thơm ngào ngạt phù hợp với tiết trời đầu xuân.

Dạ Nguyệt hai mắt sáng rực lên, đây đều là những món y vô cùng thích ăn, hiển nhiên là do Diệp Ảnh Quân dụng tâm chuẩn bị.

Hắn không ăn mà chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn, xem ra đã thành thói quen rồi.

Đợi Dạ Nguyệt ăn uống no nê, hai người mới bắt đầu khởi hành trở về. Họ đến hẻm vắng trước đó, chưa đợi Diệp Ảnh Quân khởi động “Tống trận” đã bị ba gã đàn ông lạ mặt chặn lại.

Nhanh chóng, Diệp Ảnh Quân kéo Dạ Nguyệt ra sau lưng hắn, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng nay lại càng thêm dữ tợn.

Ba gã kia vây quanh hắn, trên mặt từng người đều là vẻ đạo mạo đáng khinh.

Diệp Ảnh Quân gằn giọng nói trước:

“Các người muốn làm gì?”

“Haha, vị đạo hữu nhỏ này, bọn ta không muốn làm gì cả. Ta chỉ muốn mang đệ đệ của ngươi đi dạo chơi một chút, ngươi thấy có được không?”

Gã vừa dứt lời, hai người kia cũng cười “khằng khặc” như thần kinh, có vẻ như bọn gã đã làm chuyện này nhiều lần rồi.

Diệp Ảnh Quân nheo mắt, cười khẽ hỏi lại:

“Nếu ta nói không thì sao?”

Một gã khác khinh khỉnh nhìn hắn, không để hắn vào mắt: “ Khẩu khí lớn lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy,…chỉ có thể để ngươi chết thôi. Đến lúc ấy, để y “hầu hạ” bọn ta cũng không muộn.”

Nghe lời ngạo mạn da^ʍ ô của gã, khuôn mặt Dạ Nguyệt lạnh hẳn đi, trong tay đã ngưng tụ linh khí chuẩn bị giao chiến. Còn Diệp Ảnh Quân, mắt hắn đã đỏ ngầu giận dữ, điên cuồng giống như dã thú vậy. Nhìn hắn bây giờ, không ai có thể tưởng tượng được hắn đang là thiếu niên mười tám tuổi.

Hắn chậm rãi triệu hồi roi “Tử Thần”, thân roi nhiễm một tầng đỏ xanh vô cùng quỷ dị. Hắn vung roi về phía ba gã kia, cả ba người đều linh hoạt lách mình tránh được. Trên mặt đất nơi roi đi qua xuất hiện từng vết nứt đang chậm rãi toả ra khói đen.

Gã đứng đầu nhận ra hắn không dễ đối phó, bắt đầu lấy vũ khí đối kháng nghiêm túc. Gã vẫn có chút coi thường Diệp Ảnh Quân, trẻ người như hắn có được bao nhiêu bản lĩnh chứ?

Nhưng điều gã không ngờ tới là, Diệp Ảnh Quân là long thuần chủng, người trần mắt thịt như gã không bao giờ có thể sánh bằng.