Chương 6

Diệp Ảnh Quân bắt đầu tấn công dồn dập, “Tử Thần” trong tay hắn bay múa từng đường, thế như chẻ tre.

Gã kia cũng không phải dạng vừa. Gã nhanh chóng lướt khỏi vùng roi đi qua, bắn một đạo linh khí về phía Diệp Ảnh Quân thăm dò linh lực của hắn. Đến khi nhìn linh khí của mình dễ dàng bị phá giải, mắt gã mới trợn to tưởng chừng không thể tin nổi.

Thằng nhãi ranh này vậy mà đã là Nguyên Anh trung kì, làm sao có thể?

Gã bốn mươi tuổi đạt ngưỡng Nguyên Anh, đã là kì tài trong giới khó ai có thể bì kịp. Thằng nhóc này cùng lắm chỉ mười bảy, mười tám tuổi, làm sao gã không bất ngờ cho được?

Không để gã định thần lại, Diệp Ảnh Quân đã phóng tới, quật thẳng roi vào người gã. Gã cả kinh, vội vàng né tránh, đồng thời điều khiển kiếm khí ngăn chặn các đòn tấn công từ hắn.

Hai nguồn linh khí vừa chạm vào nhau đã tạo ra chấn động lớn, “Tử Thần” của Diệp Ảnh Quân vừa tiếp xúc với linh khí của gã kia đã biến đen, bất động trong không khí như bị đóng băng. Gã thấy thế, trong mắt đã hiện lên tia hưng phấn.

Gã là Thuỷ linh căn, thằng nhãi này không phải đối thủ của gã. Nhưng chưa đợi gã kịp vui mừng, chiếc roi đã trở nên cứng ngắc như khúc gỗ xuyên thủng qua tầng nước đánh thẳng vào tay gã khiến nó nứt toác ra, mơ hồ còn nhìn thấy cả sương trắng bên trong.

Gã gào lên đau đớn, nhanh chóng rút linh thạch Thượng phẩm ra, muốn hấp thu linh khí của nó để chữa trị vết thương nhưng đều không có tác dụng. Bàn tay gã bị hoại tử nhanh chóng đến mức bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, thậm chí còn có những đổm lửa xanh trên da thịt. Gã chịu đau, cắt phăng bàn tay ấy đi trước khi lửa lan ra các bộ phận khác.

Diệp Ảnh Quân cười khằng khặc, giọng điệu mỉa mai:

“Tiền bối còn muốn dẫn Nguyệt Nguyệt của ta đi nữa chăng? Thứ chó má như ngươi…xứng chắc?”

Gã kia căm tức phẫn uất đánh mất lý trí, xuất thần hồn liều mạng với hắn.

Diệp Ảnh Quân nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện thần hồn của gã đã xuất hiện vệt đen- dấu hiệu của nhập ma. Cấp bậc càng cao càng dễ xuất hiện tâm ma, tâm cảnh gã lại không vững, chuyện này chỉ là sớm hay muộn.

Hắn cũng xuất thần hồn đón đánh, lấy mộc hoả bao phủ gã kia, thiêu đốt thần hồn gã đến dở sống dở chết.

Gã đau đớn tột cùng vẫn không từ bỏ cơ hội đánh lại, nhân lúc Diệp Ảnh Quân không để ý xuất khí đánh về phía hắn rồi cũng ngất đi.

Diệp Ảnh Quân phun ra ngụm máu nhưng vẫn cười tươi, khıêυ khí©h với hai gã còn lại:

“Đến nhặt xác cho hắn. Nhớ kĩ, ta là Diệp Ảnh Quân của Thịnh Nhân Tông. Hẹn ngày gặp lại, hai vị.”

Hai gã kia đã sợ đến xanh mặt, vội vàng dìu xác tên kia, “Truyền Tống” đi xa ngàn dặm.

Đến lúc này, Diệp Ảnh Quân mới hơi khuỵu xuống. Dạ Nguyệt tới đỡ hắn, khuôn mặt đăm chiêu lo lắng:

“Huynh việc gì phải liều mạng như vậy? Đánh cho hắn một trận để cảnh cáo là được rồi, cần gì phải bị thương đến mức này?”

Diệp Ảnh Quân tựa đầu vào vai Dạ Nguyệt, nhỏ giọng làm nũng với y:

“Bọn chúng xúc phạm đệ như vậy, ta không chịu được mà!”

Thấy y vẫn không chịu để ý đến mình, Diệp Ảnh Quân giả bộ kêu lên, mắt hắn nhắm chặt lại đau đớn:

“Nguyệt Nguyệt, ca ca đau quá! Đệ mau xem, có phải ta sắp chết rồi không?”

“Huynh không được nói lung tung.”- Dạ Nguyệt vô cùng lo lắng, y dìu hắn dựa vào tường rồi cởi y phục của hắn ra.

Trên ngực, ngay cạnh trái tim hắn có một vết thương dài dữ tợn còn đang rớm máu, nhìn thôi cũng thấy đau. Dạ Nguyệt lấy từ túi không gian lọ thảo dược rắc lên vết thương, trên miệng còn không ngừng thổi khí giảm bớt nỗi đau cho hắn.

Diệp Ảnh Quân nhìn hình ảnh này, vui sướиɠ cùng thoả mãn tràn ngập đáy mắt hắn. Thậm chí, hắn còn nghĩ, nếu bị thương có thể được Nguyệt Nguyệt quan tâm đến vậy, hắn tình nguyện để gã kia đâm mình thêm vài nhát.

Dạ Nguyệt cẩn thận băng bó cho hắn xong liền cùng hắn trở về tông môn.

Hai người vừa về đến Thiên Long cung đã thấy Diệp Cảnh Xuyên sừng sững đứng đó. Chưa đợi Diệp Ảnh Quân lên tiếng, ông đã gầm lên:

“Mày đi đâu vậy hả, tối ngày chỉ biết làm hư đệ đệ.”

Ông chưa nói hết, Dạ Nguyệt đã lên tiếng khuyên ngăn:

“Chuyện này nói sau đi cha. Ca ca đang mệt, ta dìu huynh ấy vào nghỉ ngơi trước.”

Diệp Ảnh Quân xem ra đã thực sự mệt mỏi, Dạ Nguyệt vừa đặt hắn lên giường hắn đã thϊếp đi, ngủ một giấc này từ trưa tới tối muộn.

Hắn tỉnh dậy vừa lúc Dạ Nguyệt đang khẽ khàng đặt chân lên người hắn. Diệp Ảnh Quân còn chưa tỉnh hẳn, miệng đã đi trước một bước trêu chọc Dạ Nguyệt:

“Nguyệt Nguyệt đây là đang làm gì nha? Đùa giỡn lưu manh với ca ca hửm?”

“Huynh đừng mơ tưởng. Ta sợ huynh xoay người động vào vết thương, dù sao cũng là do ta mà ra.”

Nửa câu cuối Dạ Nguyệt nói nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để Diệp Ảnh Quân nghe được. Hắn khẽ cười, Dạ Nguyệt của hắn lúc nào cũng thiện lương như vậy.

Diệp Ảnh Quân nhẹ nhàng nắm tay Dạ Nguyêt, đến khi mười ngón tay đan xen mới lần nữa chìm vào giấc ngủ.