Chương 2:Chết không ai cứu!

Sau khi Hàm Quang Quân xin huynh trưởng xong y nhanh chóng xuống núi, vừa tới nơi đã thấy Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối nói chuyện, khi thấy Hàm Quang Quân Ngụy Vô Tiện liền đón y qua rồi cùng đám tiểu bối đi đến một quán trà. Ngụy Vô Tiện ngồi kế Hàm Quang Quân nói " con quỷ đó nằm trong khu vực nào?"Tư Truy trả lời " con nghe nói là ở thành Viên trì ở gần đây "

Ngụy Vô Tiện " thành đó mới xây gần đây sao lại xuất hiện quỷ rồi?"

Kim Lăng đáp " ta nghĩ là thành đó xây lên một cách ko hề bình thường"

Cảnh Nghi ngờ vực hỏi " không bình thường? không bình thường chỗ nào "

Ngụy Vô Tiện đáp " đương nhiên là không bình thường rồi!" " Hàm Quang Quân ! "

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát rồi nói " dưới nền đất !"

Cảnh Nghi lại hỏi " hửm ? Dưới đất thì sao?"

Kim Lăng ko kiên nhẫn nói " thế mà ngươi cũng hỏi đương nhiên là dưới mặt đất có gì đó rồi, nếu ko thì làm sao mà thành Viên trì mới xây lại có quỷ được!! "

Cô nương đang bưng trà ở bên tán cây buôn chuyện nghe có người nói về thành Viên trì thì vừa đi vừa cất giọng nói dịu dàng nói " Các vị đây đang nói về thành Viên trì ư?" " Ta biết một số chuyện về thành Viên trì các vị có muốn nghe không!?"

Tư Truy nhít qua chỗ Kim Lăng để chỗ cho cô nương ấy ngồi. Ngụy Vô Tiện nói " vậy cô nương đây có biết vì sao thành Viên trì chỉ mới xây lên khoảng một năm mà lại có quỷ không ?"

Cô nương vui vẻ trả lời " đương nhiên là biết ở thành Viên trì 6 năm trước có một đôi vợ chồng họ lúc mới cưới rất yêu nhau nhưng được 1 năm thì người chồng phụ bạc người vợ nói người vợ không còn đẹp như xưa, đã vậy hắn còn dắt tình nhân về trước mặt vợ mình nói cô vợ ra ngoài ngủ để ả tiện nhân ấy vào phòng ngủ! Ah tức chết ta, hắn dây dưa với con ả tiện nhân ấy mà không biết người vợ của hắn đã mang thai con của hắn, hôm đó hắn đi về thì thấy trên sàn nhà toàn là mẻ ly còn người vợ và ả tiện nhân ấy đứng đối diện nhau hắn với chạy tới đỡ tình nhân của mình sau đó hắn nghe lời biện minh của ả tiện nhân rồi tác người vợ một cái " nói tới đây bỗng Cảnh Nghi hét lên "đúng là không đáng làm nam tử Hán"

Cô nương ấy lại vừa nói vừa tức " hắn sau đó còn bắt người vợ đó phải nhặt hết mảnh ly tay người vợ chảy đầy máu nhưng hắn vẫn bắt cô phải nhặt cho bằng hết,sau đó hắn vuốt ve ả tiện nhân đó rồi đi vào nhà sau còn con ả ấy thì thừa cơ hội đó đạp lên tay cô vợ rồi tỏ vẻ cười khinh bước đi."

Lúc này khuôn mặt cô nương ấy bắt đầu gắt gao tức giận, Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân vẫn chăm chú nghe cô nương ấy kể.

" Hôm sau cô vợ hơi mệt nên không tiện làm việc nhà hắn tát vào mặt cô vợ chửi bới cô lười biến lúc này cô vợ nói rằng mình đã có thai nhưng hắn ta còn nói với cô rằng "

Khung cảnh bỗng quay lại 6 năm trước.

Người chồng chửi bới vô cùng ác độc nói " ai biết cô ở nhà làm chuyện gì !"

Cô vợ uất ức nói " nhưng ta đều ở nhà mà ở nhà có cô ta chàng nghĩ ta làm gì "

" Chị à ai biết được mỗi lần chị đi chợ lâu như thế có làm gì không " Minh Quyền nói với giọng điệu cợt nhả

*Chú ý : Minh Quyền ở đây là cái con tiện nhân á mọi người, người chồng tên là Quân Nhất còn chị vợ tên là Nguyệt La nha.

Nguyệt La nói " sao ngươi biết ta có tình nhân ở ngoài ko mà có thể chắc chắn như thế?" " Cái loại cướp chồng người khác như cô đúng là dơ bẩn! Chó chết!"

Quân Nhất nghê cô nói như vậy không để ý cô đang mang thai mà đá Nguyệt La mấy cái vừa đá vừa chửi " người ăn lộn gan trời à sao dám nói với Mình Quyền như thế " vừa nói xong không thấy ai đáp hắn mới giật mình nhớ ra Nguyệt La đang mang thai hắn hoảng hốt nhìn xuống thì thấy máu chảy từ váy của Nguyệt La

Hắn sợ hãi nhìn cô hơi thở dồn dập mà nói " ngươi ....ngươi..." Sau khi nói xong cô ngất đi.

Hắn ta sợ rước họa vào thân nên ngây sau đó liền kéo Mình Quyền rồi đi.

Nguyệt La đau đớn bò dậy mong ai đó cứu mình nhưng sau khi bò ra khỏi nhà người đi đường có người thì bỏ đi ko thương tiếc có người thì chỉ liếc một cái rồi bỏ đi

Cô tuyệt vọng thốt lên một cách yếu ớ "ta thề sau khi ta chết ta sẽ quay lại ta sẽ trả thù!!!!!"

Nói tới đây cô nương ấy mặc bi thương không nói tiếp

Tư Truy hỏi "cô ấy thật sự ko được ai cứu ư?"

" Không một ai" cô nương ấy trả lời một cách buồn bã

_____________

Tác giả có đôi lời muốn nói : thôi sau này khỏi lấy chồng ở ế nuôi cha mẹ cho rồi.

_____________