Chương 6

Thức ăn bản địa của Giang Châu không cay không ngon, Trình Tiêu lớn lên nhờ ăn chực [1], đã quen với dầu mỡ và vị cay nồng nên không hề thích những món dính đến vị ngọt thế này.

Anh miễn cưỡng nếm một muỗng, cảm giác buồn nôn lập tức xộc lên, suýt chút nữa thì nhổ ra.

Trong khi ông cụ lại rất mãn nguyện sau khi ăn xong một bát chè, ông lau miệng rồi ngồi thẳng dậy, bắt đầu liên khúc răn dạy hằng ngày, “Nghe nói cháu nghỉ học mấy ngày rồi, sao hả? Đã quên sạch những gì ông của cháu từng nói rồi sao?”

Nói đến đây, Chu Thanh Dao bên cạnh không giấu được ánh mắt tò mò, bởi vì chuyện này, cô cũng rất muốn biết đáp án.

Trình Tiêu đặt bát xuống, chiếc muỗng sứ va vào thành bát, vang lên một tiếng “choang”. Anh nâng mắt nhìn, con người sâu thẳm như nhìn xuyên thấu vào ông, nhưng giọng nói lại rất lễ phép:

“Quả nhiên hành tung của cháu vẫn không thoát được mắt của ông.”

Ông cụ Trương kiêu ngạo nhoẻn miệng cười, “Đã lăn lộn ở đây từng ấy năm rồi, đến một chút khả năng này mà ông cũng không có thì uổng phí quá.”

Yên lặng một lát, Trình Tiêu thành thật trả lời: “Ban nhạc đến thành phố khác lưu diễn nên bị trễ vài ngày.”

Ông cụ Trương đã biết việc anh lui tới quán bar từ lâu, nhưng thế hệ đi trước mang nặng tư tưởng bảo thủ, hoàn toàn không thể thiện cảm với những nơi thế này. Nhất là sau lần thị phi mà cậu của anh từng gây ra trước đây, ông cụ Trương càng sợ anh sẽ lầm đường lạc lối, đi theo vết xe đổ của cậu mình.

“Những nơi ăn chơi đàng điếm như vậy, cháu không từ bỏ được à?”

Ông cụ Trương lắc đầu thở dài, tận tình bảo ban: “Đã là học sinh còn đi học thì phải ra dáng học sinh, cháu tập trung học cho xong, đến lúc đó ông sẽ tìm cách thu xếp một công việc đàng hoàng cho cháu. Dù lương cao hay lương thấp, miễn là có thể nuôi sống bản thân và một vợ một con cũng đủ rồi. Sao cháu cứ phải dính lấy đám người mê tiền mê rượu [1] đó chứ?”

“Công việc đàng hoàng cũng nên giao cho người đàng hoàng phụ trách.”

Trình Tiêu nhếch môi dưới, nhưng miệng cười khô khốc, “Ông nhìn cháu thế này, trông giống người đáng tin cậy lắm ư?”

Nghe thấy câu này, ông cụ Trương lập tức cảm thấy chua xót, quay mặt đi, từ trong cổ họng bật ra một tiếng thở dài.

Ông đã chứng kiến cậu bé gầy gò và nhút nhát từng bước trưởng thành như bây giờ.

Ngày ông của Trình Tiêu qua đời, cậu bé chỉ hơn mười tuổi hốt hoảng quỳ trước giường bệnh, mặc kệ là ai muốn mang ông cụ đã mất đi, anh cũng không cho phép, dáng vẻ của anh như con dã thú bị mất kiểm soát, đẩy lùi ý tốt của mọi người.

Bây giờ anh trông cao lớn, vạm vỡ, không gì có thể lay đổ là thế, nhưng khi nhìn vào bàn tay kín những vết chai, cứng như vỏ sò của anh, chẳng ai tưởng tượng được một thiếu niên đang tuổi sung sức phải trải qua cảm giác gì khi làm bốc vác ở chợ đầu mối vào bốn giờ rạng sáng mùa đông.

Đối với một số người may mắn mà nói, thời gian chậm rãi trôi qua cùng lắm chỉ là một kiểu yên tĩnh hưởng thụ, bạn có thể nhắm mắt lắng nghe, có thể thả mình theo giai điệu.

Nhưng đối với hầu hết những người không đủ may mắn thì việc chạy đua với thời gian là lẽ bình thường, phía sau những lần dốc cạn sức lực, mỗi một nét chấm phá đều là sự sinh tồn.

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị và kiên quyết của Trình Tiêu, ông cụ Trương thoáng nhớ về lần đầu tiên khi gặp anh, cậu bé khi đó lấy kẹo trong túi ra đặng chia sẻ với ông, miệng nhoẻn cười toe toét.

“Đời người rất dài, trong đời có vô số ngã rẽ, đương nhiên sẽ rất khó để đi đúng đường. Nhưng nếu lòng cháu buông thả, rẽ vào đường khác lâu dần, cháu sẽ đánh mất bản thân, không phân biệt được tốt xấu, để rồi cuối cùng lầm đường lạc lối mà chớ hề hay biết.”

“Nếu đi nhầm một bước vẫn còn có thể dừng chân, nhanh chóng tỉnh táo lại trước bờ vực thẳm. Nhưng nếu cháu đã đi xa đến mức không thể quay đầu, lúc đó sẽ chẳng trách được ai. Suy cho cùng, cội nguồn của cái ác đều xuất phát từ bản thân mà ra.”

Mặc dù tư thế ngồi của chàng trai rất tuỳ ý nhưng ánh mắt không hề nhả nhớt nhìn ông hay cắt ngang lời ông. Yên lặng nghe xong, anh chân thành gật đầu.

“Cháu biết ạ, khiến ông nhọc lòng rồi.”

Bên cạnh, Chu Thanh Dao vẫn luôn yên lặng lắng nghe, đôi mắt sáng quắc nhìn anh chằm chằm. Tuy hai người không ngồi cùng một cái sô pha nhưng điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng đang kích động trào dâng của cô lúc này.

Thậm chí, cô quên mất rằng con gái phải biết rụt rè, đôi mắt cong như vầng trăng khuyến hoàn toàn dán chặt vào anh.

“À phải rồi,”

Không biết ông cụ Trương nhớ ra điều gì, ban nãy còn hiền từ bảo ban, chỉ trong giây lát đã thay đổi sắc mặt, “Chuyện cháu nộp giấy trắng vào kỳ thi lần trước là sao đấy?”

Trình Tiêu cũng thành thật đáp: “Cháu không biết làm.”

“Một câu cũng không biết?”

“Chưa từng xem qua một cách nghiêm túc ạ.”

Lời anh nói sao nhẹ nhàng bâng quơ, ông cụ bị tức đến run người, thuận tay lấy một cái gối trên ghế sô pha ném về phía anh.

“Thằng nhóc thối tha, bình thường bảo cháu học hành thì không lo học, một chữ cũng không biết, thế mà vẫn còn mặt mũi viết tên lên giấy trắng hả!”

Trình Tiêu nhanh nhẹn đón được “quả bom” lao tới, cười một tiếng, “Thì cháu biết viết tên mà.”

“Phụt.”

Chu Thanh Dao ngồi bên cạnh cười híp cả mắt.

Ông cụ Trương lại ôm ngực thở hổn hển, ánh mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang cười tươi như hoa, sắc mặt của ông không khỏi hoà hoãn một chút. Sau đó, ông lại nhìn bản mặt thản nhiên của Trình Tiêu, cảm thấy đau sau gáy.

“Cháu nói xem, bây giờ cháu không học vấn không nghề ngỗng, chỉ biết ôm ấp nhưng lời nói sáo rỗng [2] của họ thì sau này chỉ có thể lao động tay chân dưới đáy xã hội mà thôi. Ông sợ đến lúc đó, cháu còn chẳng nuổi nổi bản mình.”

Chàng trai nhướng hàng mày rậm, “Ông đừng lo, không đói chết đâu ạ.”

“Ông nói cháu chứ, không thể học hành đàng hoàng sao?”

Đang ngồi bên cạnh ông cụ là một ví dụ điển hình của học sinh gương mẫu, ông kiêu ngạo vỗ vai của cô gái, “Cháu học hỏi Dao Dao này, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến ba mẹ phiền muộn vì chuyện học hành, nếu không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Cháu đâu có thua kém ai, nếu cố gắng học thì chẳng có gì mà cháu không học nổi.”

Chàng trai cúi đầu, yên lặng vài giây, yếu ớt nói: “Cháu nào có năng lực ấy.”

“Trên đời không có ai sinh ra để làm việc lao khổ, nhà nghèo cũng có thể sinh ra trò giỏi. Ông có lòng tin với cháu, vì vậy cháu đừng hạ thấp chính mình.”

Ông cụ Trương nhìn cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ, một ý nghĩ loé lên trong đầu, “Thế này đi, ông đặc biệt mời Dao Dao dạy kèm cho cháu, đương nhiên không thể để con bé làm không công, phí dạy kèm cứ tính theo giá thị trường. Ông già này trả tiền cho cháu học, không có yêu cầu gì ngoài việc mỗi tuần, cháu ngoan ngoãn đến chỗ ông báo cáo là được.”

“…”

Trái tim của Chu Thanh Dao tức khắc vọt lên cổ họng, cô không dám lên tiếng, sợ rằng một khi lộ ra giọng nói hơi nghẹn sẽ không giấu nổi nội tâm xao động của mình.

Trình Tiêu nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn, mỉm cười nói: “Bây giờ ông mắng người khác cũng không cần dùng đến lời lẽ nhục mạ luôn. Bảo một người nhỏ tuổi hơn cháu đi dạy kèm cho cháu, đủ nhục đấy.”

“Sao nào? Cháu chê người ta không đủ tư cách à?”

Ông cụ trợn trừng mắt, “Nếu cháu có thể nắm vững kiến thức căn bản thì ông cũng tạ ơn trời đất rồi. Không cần cháu thi được điểm cao, chỉ cần đủ điểm trung bình, thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp thôi, người ông đang nằm trong quan tài của cháu hẳn sẽ vui mừng đến mức sống lại.”

Anh thấp giọng đáp: “Cháu sẽ cố gắng hơn, lần sau thi sẽ giải vài câu cho có điểm.”

— Im bặt.

Thêm một cái gối ôm chuẩn xác bay vào mặt anh.

“Chuyện này cứ quyết định như thế nhé.”

Ông cụ Trương làm lãnh đạo nhiều năm rồi nên có thói quen ra lệnh và quyết định. Sau khi xong xuôi, ông mới sực nhớ ra đương sự vẫn còn ở đây, thế là nhìn Chu Thanh Dao với khuôn mặt hiền từ.

“Dao Dao, cháu thấy đó, ông chỉ có mong muốn như vậy. Thằng nhóc này ấy à, từ nhỏ đến lớn chưa từng học hành nghiêm túc bao giờ, trông to xác thế thôi chứ đầu óc còn nông cạn lắm. Cháu cứ dạy hết khả năng của mình, có thể dạy bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không cần miễn cưỡng.”

“Còn nữa, đây là bí mật của chúng ta nhé. Ông sẽ không nói với ba cháu đâu, cháu dạy kèm cho nó, không những kiếm thêm sinh hoạt phí mà còn ôn lại bài cũ, đôi bên cùng có lợi.”

Thấy cô gái nhỏ vẫn kinh hoảng, không nói gì, ông cụ Trương sợ cô cảm thấy khó xử, bèn cẩn thận hỏi: “Cháu có thể chấp nhận lời đề nghị này của ông không?”

Cùng thời điểm đó, ánh mắt nóng rực của chàng trai nhẹ nhàng đảo sang, mặc dù anh không nói câu nào nhưng lại mang đến một áp lực vô hình.

Chu Thanh Dao do dự, cô có nên nhanh như vậy đã nhận lời không? Hay là suy nghĩ một lát trước đã, chứ không thì bản thân có vẻ không đủ cẩn trọng cho lắm…

“Có… có thể ạ.”

Rụt rè là cái gì chứ?

Bây giờ cô chỉ biết bốn chữ “cầu còn không kịp” viết như thế nào thôi.

“Ding…”

Tiếng chuông trầm lắng báo hiệu giờ của chiếc đồng hồ cổ ngoài phòng khách vang lên.

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn thời gian, đã mười giờ.

“Ông Trương, cháu về nhà trước đây ạ.”

Ông cụ ghé mắt quan sát dáng người gầy nhom của cô, ánh mắt âu yếm, thở dài, “Về sớm cũng tốt, cháu học hành vất vả, phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân kiệt sức nhé.”

“Cháu biết ạ.”

Cô mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời, sau đó đứng dậy đi dọn nồi chè còn dở dang kia.

Bàn tay nhỏ nhắn, vừa trắng lại vừa mềm, dài có một khúc, thoạt nhìn non nớt hệt như tay của con nít. Đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào tay cầm hai bên nồi, nhẹ nhàng nhấc lên.

“— Á!”

Chu Thanh Dao kinh hoảng kêu lên, sợ đến mức sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cô bị trượt tay, cái nồi bất ngờ rơi xuống, Trình Tiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ được, may mà không vỡ.

Làm rơi vỡ đồ là chuyện nhỏ, nhưng bộ trà cụ trên bàn của ông Trương ắt sẽ bị liên luỵ, người theo đuổi sự hoàn hảo như ông nhất định tuyên bố bỏ chúng vì hỏng ngay lập tức.

Mặc dù cô không biết giá trị của chúng, nhưng một bình hoa trang trí đặt ở góc tường nhà ông cũng hơn ngàn tệ, cô thực sự không dám tưởng tượng bộ trà cụ hoa văn men ngọc [3] ấy trị giá bao nhiêu tiền.

Người vừa vững vàng bắt được nồi chè, Trình Tiêu cũng chưa kịp hoàn hồn, chỉ có 0.01 giây để anh phản ứng, chậm chút nữa là được chứng kiến cận cảnh trò hay của cô gái rải hoa rồi.

(Mình đoán “rải hoa” ở đây ý nói là Chu Thanh Dao làm vỡ bộ trà cụ hoa văn.)

“Không nhấc nổi thì cứ nói thẳng, cố tranh việc là bệnh đấy.”

Anh đặt ấm trà xuống bàn, liếc nhìn Chu Thanh Dao, vô tâm nói: “Em từng nghĩ đến hậu quả chưa?”

Chu Thanh Dao cụp mắt, cắn môi dưới, trong lòng không rõ là cảm giác gì, tóm lại là bị người khác răn dạy thực không dễ chịu chút nào. Huống hồ, người nọ còn là đối tượng mà mình vô cùng quan tâm, thành thử cô càng thêm khó chịu.

“— Vụt.”

Một bàn tay mạnh mẽ bốp vào gáy của Trình Tiêu, ông cụ Trương trừng anh, bực bội nói: “Cái đồ không biết xấu hổ nhà cháu, đến con gái cũng bắt nạt hả?”

Cơ thể của Trình Tiêu ngửa ra sau, hai tay ôm gáy, anh vừa ngẩng đầu nhìn họ, vừa hạ giọng nói: “Thuốc đắng dã tật, cháu cảm thấy dũng khí của em ấy rất đáng khen, nên mới tốt bụng nhắc nhở về xã hội hiểm ác thôi mà.”

“Cháu còn dám mặt dày nói thế,”

Ông cụ Trương hít sâu một hơi, cảm xúc vừa mới hoà hoãn bỗng chốc phừng lên, con ngươi đen láy minh mẫn trợn cả ra ngoài, “Đám các cháu mới là đứa không học vấn không nghề ngỗng, suốt ngày gây mất trật tự xã hội đấy!”

“Vâng, là lỗi của cháu ạ.”

Sở dĩ Trình Tiêu chủ động nhận sai một cách qua loa như vậy là vì mấy năm nay, anh nghe chửi nhiều rồi, đã sớm hình thành thói quen nghe tai này lọt tai kia. Ông cụ khẩu xà tâm phật, suy cho cùng đều muốn tốt cho anh thôi, chuyện này anh hiểu rất rõ.

Trình Tiêu đứng dậy, khuôn mặt với nụ cười cứng đờ đối diện với ông cụ, “Không còn sớm nữa, cháu cũng về đây, lần sau lại đến thăm ông.”

“Tám giờ tối thứ Bảy nhớ đến đây học, đừng quên đấy.”

“Trí nhớ kém, không nhớ ạ.”

“Cháu dám không đến thử xem, ông đích thân đến nhà để trói cháu lại.”

Anh nhướng mày, “Thì đến.”

Trước khi chàng trai phóng khoáng xoay người, ông cụ Trương đã gọi anh lại trước, “Khoan đã.”

“Ông còn gì căn dặn?”

Ông cụ nhìn bé con Chu Thanh Dao đang buồn bã, hất cằm nói: “Cháu giúp Dao Dao bưng nồi, tiện đường đưa con bé về nhà luôn đi.”

Trình Tiêu và Chu Thanh Dao đồng thời sửng sốt.

“Chuyện này đâu liên quan gì đến cháu?” Trình Tiêu chỉ thấy buồn cười.

“Không phải cháu tốt bụng lắm à?”

Ông cụ Trương “hừ” nhẹ, “Vậy đưa Phật về Tây Thiên đi, đừng có nghĩ đến việc giữa đường bôn tẩu.”

“…”

Trình Tiêu cúi đầu nhìn cô gái ốm nhom như con chuột, ánh mắt sâu kín nhìn đi nơi khác, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Sau đó, chàng trai cao to bưng cái nồi đất đen thui lên một cách rất nhẹ nhàng, đang định xoay người thì thấy Chu Thanh Dao vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

“— Có đi hay không?”

“Dạ?”

Chu Thanh Dao như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu nhìn dáng người cao lớn của anh, trong lòng còn hơi hoảng hốt.

“Đi ạ.”

Cô đáp, trái tim lơ lửng lên mây.