Chương 5

Vào mùa hè, thành phố phía Nam nóng lên rất nhanh, chỉ trong một đêm, nhiệt độ không khí đã chạm ngưỡng 35 độ.

Những người đi dưới ánh nắng chói chang mới thấu hiểu thế nào gọi là “mồ hôi túa như mưa”.

Đương nhiên, tiết Thể dục giữa giờ sau khi kết thúc tiết hai trở thành nỗi ác mộng của mọi người.

Trên bục, tiếng nhạc Thể dục dồi dào sức sống vang lên, đám học sinh đang phơi dưới mặt trời miễn cưỡng cử động tay chân.

Bài tập gần cuối yêu cầu mọi người quay về phía sau, đây cũng là giây phút Chu Thanh Dao mong đợi nhất trong ngày.

Lớp 11 – 6 ngay phía sau lớp cô, nam sinh xếp hàng dựa vào chiều cao, cô gần như có thể tìm được hình bóng của nam sinh ở hàng cuối cùng một cách dễ dàng.

Đã rất nhiều lần, Chu Thanh Dao chưa từng thấy anh nghiêm túc cử động tay chân bao giờ, lần nào cũng chỉ tập cho có lệ.

Anh sở hữu cái đầu cao hơn hẳn, vô cùng nổi bật giữa khoảng đầu của đám nam sinh.

Hình như anh rất ít khi mặc trang phục sáng màu, cơ bản toàn là màu đen, trắng và xám, chỉ có một lần cô tình cờ thấy anh mặc áo màu cam tươi sáng, là đồng phục đội bóng trong trận cầu diễn ra ở trường cách đây một tháng.

Đó là lần đầu tiên Chu Thanh Dao vừa táo bạo vừa trắng trợn nhìn chằm chằm vào anh. Rõ ràng sân Thể dục và khu vực khán đài cách nhau một khoảng xa, nhưng ánh mắt của cô hệt như ghim lên người anh vậy.

Nhìn anh chạy nước rút trên sân cỏ, chân thì điêu luyện dẫn bóng, tay thì chỉ đạo đồng đội, giành được chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thể đánh vào mặt của lớp khác.

Hôm ấy, mặt trời cũng chói chang, sau khi vận động với cường độ cao, cả người nam sinh đổ đầy mồ hôi. Anh tuỳ ý kéo nửa dưới áo đồng phục lên để quạt cho mát, lộ ra nước da hơi ngăm đen, đường nét cơ bụng như ẩn như hiện.

Chu Thanh Dao nhìn mà đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, khoé môi không khỏi nhoẻn lên thật nhẹ, mí dưới của cô cong như tằm ăn lá. Khi cười rộ lên tựa như vầng trăng khuyết.

Tiếng nhạc rất nhanh đã kết thúc, cô hãy còn ngây người, ai nấy đều đã trở về hàng lối, mỗi mình cô là vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm về phía nọ.

Chu Thanh Dao hoảng loạn thu lại ánh mắt, cả người cứng đờ quay lại điểm xuất phát.

Trái tim đập nhanh dữ dội, khiến l*иg ngực của cô như muốn vỡ tung.

Gần đến cuối học kỳ, lượng bài tập tăng lên dồn dập.

Sau khi Chu Thanh Dao giải xong đề thi cuối cùng, dây thần kinh căng thẳng mới hoàn toàn thả lỏng.

Cô xoay cổ tay đã cứng đờ, cảm giác nhức mỏi như kim đâm vào xương tuỷ, lòng bàn tay cứng đờ một lát, sau đó triệt để tê rần.

“Dao Dao à.”

Ngoài phòng có người gọi cô, là ba Chu.

Chu Thanh Dao không nhanh không chậm dọn dẹp sách vở, lúc ra cửa thì nhìn đồng hồ, chín giờ.

Toàn bộ quãng thời gian trước khi đi ngủ chính là thời điểm mà cô vui vẻ nhất.

Sự vui vẻ của một người cô đơn.

Vừa mới ra đến phòng khách đã bị mùi rượu ngọt thanh xộc vào mũi, đôi mắt ảm đạm của Chu Thanh Dao tức khắc sáng ngời. Cô nhanh chân bước vào phòng bếp, thấy ba Chu đang bận rộn gì đó trước kệ bếp. Trên bếp là một cái nồi lớn, đang nấu món súp đặc sản của vùng Giang Châu, làm từ rượu nếp và trứng [1].

Rượu nếp còn được gọi là rượu lên men, địa phương khác thích thêm nó vào bánh trôi để tạo thành bữa ăn chính, nhưng ở Giang Châu, người ta lại thích dùng nó vào bữa sáng hoặc bữa khuya.

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần một nồi nước, vài muỗng rượu lên men và hai ba quả trứng gà trộn đều, sau khi hoà tan trứng vào dịch rượu, cuối cùng là điểm thêm chút nước đường đỏ là xong. Một bát rượu nấu trứng thơm nức mũi đã hoàn thành.

Lý Tuệ đã dẫn Chu Thanh Tiện đi công viên chơi, đêm nay chỉ có hai cha con ở nhà.

Trên bàn cơm, ba Chu và Chu Thanh Dao ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một bát súp nhỏ.

Nước súp nóng hổi phải được thổi nguội mới ăn được, dưới thời tiết oi bức khó chịu, đầu lưỡi như bị lửa đốt liên tục, sau lưng dầm dê mồ hôi, tay áo ngắn cũng thấm ướt hơn một nửa.

Ba Chu ngẩng đầu nhìn cô, “Ba lấy một phần cho ông Trương của con, con ăn xong thì mang qua đó nhé, coi như cảm ơn ông ấy ngày thường đã quan tâm con.”

Chu Thanh Dao mới ăn đầy một miệng, vừa nhâm nhi mùi rượu ngọt thanh, vừa ồm ồm “Dạ” một tiếng.

Cả bát súp sạch bách không còn một giọt nước, nếu không phải vì cô ăn ít thì đã ăn thêm hai chén rồi. Tuy dạ dày đã thấy no nê nhưng ý thức lại chưa mãn nguyện, vẫn còn thèm lắm.

Trước đây, ông cụ Trương là một người bạn của bà cô, mọi người ở cùng khu, gia đình cô sống trong một căn hộ nhỏ thuộc dãy phía trước, mười căn phía sau thì rộng gấp đôi, đó là phúc lợi dành cho viên chức trong truyền thuyết. Càng về dãy sau, diện tích căn hộ càng lớn, ở càng thoải mái.

Trước khi nghỉ hưu, ông cụ Trương từng là một Phó giám đốc nhà máy, gia cảnh rất tốt, con trai và con gái của ông, một người là giáo viên, một người là luật sư. Nghe nói họ cũng quan tâm ông rất chu đáo, có tiếng hiếu thảo.

Nhưng con người của ông cụ Trương khá lập dị, sau khi người bạn già qua đời vào mấy năm trước, bất kể người thân trong nhà khuyên nhủ thế nào, ông cũng không muốn sống chung với gia đình của con gái, kiên quyết sống một mình ở căn nhà cũ này.

Dáng người của Chu Thanh Dao nhỏ gầy, nhưng các thùng đựng hàng do công nhân thế hệ trước làm vẫn còn ở đó, thành thử cô đi bước nào cũng thật cẩn thận, vừa cố bưng nồi súp vừa nhích từng bước.

Quãng đường chỉ khoảng 200 mét mà cô tưởng như đã trải qua hàng giờ đồng hồ mới đến nơi. Buổi tối đen kịt, chỉ có mỗi ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường cổ kính trong khu nhà, thỉnh thoảng còn chớp nhá muốn hỏng, cô gần như phải vừa đi vừa mò mẫm suốt dọc đường.

Nhà của ông cụ Trương ở tầng bốn, cô bò lên đó bằng toàn bộ sức lực, đến khi nhìn thấy ánh rạng đông trên tầng bốn, cô cũng kiệt sức vì thấm mệt.

“Ông Trương ơi?”

Cô bưng nồi súp bằng hai tay nên không còn tay để gõ cửa, chỉ có thể đứng bên ngoài, nhỏ giọng gọi với vào trong. Cả hành lang như vang vọng tiếng gọi nhỏ nhẹ của cô.

Gọi hết nửa ngày mà bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Trong đầu Chu Thanh Dao vụt qua một khả năng khiến người khác cảm thấy khó thở, hay là không có ai ở nhà?

Cô kiên nhẫn chờ một lát, vừa định yên lặng trở về thì bất ngờ phát hiện cánh cửa không đóng chặt, từ khe cửa có khí lạnh tràn ra. Cô hắng giọng, lễ phép thưa một tiếng, “Ông Trương ơi, cháu vào nhé.”

Trước mắt chỉ có thể cử động chân, Chu Thanh Dao bèn đá nhẹ cửa, luồng khí lạnh sảng khoái như mưa phùn gió xuân, gột rửa hơi nóng trên người cô, khiến cô cảm giác như mình đang ở thiên đường.

Diện tích căn hộ rất lớn, bố trí bốn phòng ngủ và hai sảnh, máy lạnh tủ đứng [2] trong góc phòng khách tản ra không khí mát mẻ, thực sự là địa phương khiến người ta hằng khao khát muốn đến.

Chu Thanh Dao đặt cái nồi trong tay xuống bàn cơm một cách vững vàng, sau đó đứng tại chỗ, nhìn xung quanh, hoàn toàn chẳng thấy ai cả.

Cô không khỏi nghi hoặc, đã trễ vậy rồi, trong nhà lại không có ai, cửa còn không đóng, một ông cụ neo đơn như ông có thể đi đâu chứ?

Bỗng, một tiếng “Choang” thật lớn vang lên.

Cô gái kinh sợ, chậm rãi lần theo hướng phát ra âm thanh, đi đến WC.

Cửa WC là dạng cửa kéo, qua ánh đèn mờ ảo có thể loáng thoáng thấy được bên trong có một bóng người đang cử động.

Chu Thanh Dao áp tai lên cửa, cẩn thận lắng nghe một hồi, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng dụng cụ va chạm với nhau và tiếng nước ào ào. Cô tái mét mặt mày, trong đầu toàn là mấy bản tin thời sự về kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái, đột nhập vào nhà cướp bóc rồi chặt xác phi tang.

Trời ạ!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Chu Thanh Dao quay qua quay lại, cuống quít như kiến bỏ trên chảo nóng, đầu óc rối tinh rối mù.

Nhưng khi bình tĩnh lại, cô chậm rãi áp sát cửa trong sự nghi ngờ, cái mũi hít hít, xác nhận rằng không ngửi thấy mùi máu tanh khó chịu, bấy giờ cô mới yên tâm.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, “Ông Trương ơi, ông có trong đó không?”

Bên trong không ai trả lời, chỉ có tiếng nước chảy cuồn cuộn không dứt.

Chu Thanh Dao có đủ can đảm để mở cửa xem thử, nhưng xuất phát từ bản năng tự vệ, cô lại chạy vào phòng bếp cầm con dao ra, lòng bàn tay nắm cán dao, run rẩy đặt trước ngực, kích hoạt trạng thái đề phòng cấp độ 1.

Sau đó, cô hít sâu một hơi, từng chút từng chút kéo cửa ra. Đến khi kéo được một nửa, cô loáng thoáng thấy được một người con trai ở trần đang sửa vòi nước, đưa lưng về phía cô.

Anh có nước da ngăm đen, bả vai rất rộng, khi cánh tay cường tráng dùng sức, cơ bắp sau lưng anh lập tức nhô lên, vẽ thành những đường nét rắn rỏi, làm bật ra vẻ đẹp hấp dẫn.

Các tế bào khắp người cô căng thẳng, một tay giơ con dao, cổ họng bật ra tiếng gọi: “Này.”

Tiếng nước quá lớn, hoàn toàn át mất giọng nói của cô.

Vào lúc cô lâm vào thế khó, cửa phòng sách đột nhiên mở ra, chất giọng trầm nặng của ông cụ Trương vang lên đằng sau, “Dao Dao đến đó à?”

“Già cả rồi nên tai không được thính lắm, ông còn tưởng là ảo giác chứ.”

Giọng nói của ông cụ đôn hậu, khí tụ đan điền [3], chàng trai trong WC nghe tiếng thì quay đầu lại.

Khoảnh khắc thấy rõ người nọ, cả người Chu Thanh Dao ngẩn ra tại chỗ, bàn tay mất hết sức lực, con dao suýt chút nữa là rơi xuống đất.

Nhìn cô gái cầm dao với khuôn mặt kinh ngạc ngoài cửa, chàng trai sững sờ trong thoáng chốc, sau đó nhíu chặt hàng mày.

“— Em,”

Chưa kịp nói ra chữ tiếp theo, bàn tay của anh hơi buông lỏng khiến vòi nước chưa được sửa xong tức khắc đập mạnh xuống đất, nước bắn tung toé từ phần ống bị vỡ, ập xuống chàng trai đang ngồi xổm, ướt từ đầu đến chân, cả quần jean của anh cũng hoàn toàn ướt sũng.

Trình Tiêu nheo mắt lại, kiềm chế kích động muốn chửi người.

Đối mặt với nước lạnh bắn tứ tung, anh dùng hai tay lắp lại một lần nữa, tốc độ rất nhanh, chỉ bằng hai ba lần kẹp đã nối xong ống nước.

Anh vặn chặt công tắc, sau đó chậm rãi đứng dậy, kéo một cái khăn sạch sẽ trên giá rồi vắt sau gáy, trên đầu anh vẫn còn mấy giọt nước tí tách nhỏ xuống.

Chu Thanh Dao đang dựa cửa vẫn còn bàng hoàng, chàng trai đi đến trước mặt cô, trước cơ thể cao lớn vạm vỡ của anh, cái thân gầy khô của cô chỉ như con kiến yếu đuối có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.

Cô ngơ ngác ngước mắt lên, vừa thấy dung mạo đẹp tựa hoa sen trên nước của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.

Trình Tiêu tước đi con dao trong tay cô, gõ gõ vào lòng bàn tay mình, lưỡi dao sắc bén phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo.

Anh cúi đầu, hừ cười, “Có cả dũng khí cầm dao, em cũng gan thật đấy.”

Chu Thanh Dao: “…”

Trên ghế sô pha trong phòng khách, ông cụ Trương bưng bát súp thơm ngon mà Chu Thanh Dao đã trèo đèo lội suối mang đến đây, sau đó cười tủm tỉm thưởng thức vị ngọt thanh vừa đủ của nước súp.

“Ông bố Trương,”

Cửa phòng ngủ được mở ra, chàng trai đã thay một chiếc quần tây rộng rãi màu đen, vừa đi vừa dùng khăn lông lau nửa người trên, “Đèn tường trong phòng ông hư rồi, lần sau cháu lại đến thay.”

Chu Thanh Dao chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt chạm phải điểm đỏ thẫm trước ngực anh, mặt mày của cô nóng bừng, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

Ông cụ Trương nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô gái nhỏ, bèn ném chiếc áo ngắn tay vào người anh, “Mặc quần áo vào, còn ra thể thống gì nữa?”

Trình Tiêu nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sô pha, đành nghe lời ông, mặc quần áo đàng hoàng.

“Cháu đi đây.”

Anh chào hỏi ông rồi xoay người, đi ra phía cửa.

“Chờ đã.”

Ông cụ Trương gọi anh lại, dù sao ông cũng làm lãnh đạo hơn nửa đời người, khi nói chuyện vẫn uy nghiêm như xưa.

“Nồi súp to thế này ông ăn không hết, cháu ngồi xuống phụ ông thủ tiêu hai bát đi.”

Anh nhìn nước súp đỏ sậm, đối với mấy món ngọt ngấy này, anh không có hứng thú, lạnh nhạt từ chối: “Cháu không ăn đâu, cháu còn có việc phải làm.”

“Cháu bận cái gì ông còn không biết à? Cứ dốc cạn sức lực đi, chẳng chịu làm gì ra hồn cả.”

Ông cụ Trương không cao, còn khá béo, tóc mai bên huyệt Thái Dương điểm bạc, thoạt nhìn đã ngoài sáu mươi.

Khi đối xử với Chu Thanh Dao, khuôn mặt của ông rất hiền từ, nhưng khi nhìn Trình Tiêu, ánh mắt minh mẫn của ông lại đượm vẻ đau lòng và bất lực, còn chứa đựng sự khổ tâm khi không thể uốn nắn anh nên người.

Chàng trai hứng chịu ánh mắt xem thường của ông cụ, cười như không cười, “Ông trách phải ạ.”

Anh mới sải hai bước dài đã ra đến cửa, nhưng tay còn chưa kịp sờ lên then thì ông cụ Trương đằng sau bỗng to tiếng một cách kỳ lạ, “Cháu đi, đi đi, bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu, có đến cũng vội mà về. Hỡi ôi, bây giờ lão già như ông hết nói nổi cháu rồi, không biết ông của trên trời có linh thiêng, nhìn thấy cảnh tượng này có đau lòng và thất vọng không nữa…”

Trình Tiêu đứng đối diện cửa nhà, đầu lưỡi đảo qua môi dưới, đẩy mạnh má dưới [4], sau đó thì khẽ thở dài, đành phải thoả hiệp, quay lại ghế sô pha.

“Ông thắng.”

Lần nào ông cụ Trương dùng chiêu này cũng thành công, thành thử nhướng mày đắc ý lắm.

Ông đã biết tỏng thằng nhóc Trình Tiêu này thoạt nhìn thì hung dữ, nhưng thực chất là một đứa dễ mềm lòng rồi mà.

Những năm đầu sau khi ba mẹ anh qua đời trong vụ tai nạn giao thông, anh vẫn luôn ở với người ông bệnh nặng của mình, từ nhỏ phải chịu rất nhiều khổ sở.

Vài năm trước, ông của anh qua đời, ngoại trừ người cậu bên ngoại không chuyện ác nào là không làm, thường xuyên phải đến đồn Cảnh sát thì chỉ còn lại ông cụ Trương từng chứng kiến anh từng bước trưởng thành từ khi còn nhỏ.

Một cậu bé không có bối cảnh, nếu muốn dung thân ở thành phố này chỉ có một con đường là ra ngoài bươn chải và chấp nhận khổ đau của hiện thực. Nếu không phải vì di nguyện của người ông quá cố là dặn dò anh phải học xong cấp ba, thì không biết chừng anh đã sớm thôi học, chính thức trở thành người ngoài xã hội rồi.