Chương 24

136.

Chưa đến 8h tối đã thuê phòng, mà 11h khuya thì trả phòng.

Nó dẫn cậu đi chợ đêm dạo phố. Qua mỗi quầy ăn vặt, nó mua một phần cho cậu ăn thử, thừa thì nó ăn. Ăn này ăn kia một hồi, cái bụng phẳng của cậu hơi nhô lên.

Nó trêu cậu:

– Chưa gì đã chửa? Không thể nào?

Cậu tưởng nó nói thật, cậu hoảng:

– Anh đừng tỏ vẻ không đứng đắn như thế.

– Không đứng đắn như nào cơ? Không biết hồi nãy ai đòi bỏ bao…

– Trì Nghiệm! – Cậu đỏ mặt, xấu hổ, giận dỗi.

– À, à, à, không nói. – Nó chắp tay đầu hàng – Làm cũng làm nhiều rồi, chàng chồng nhỏ nhà anh dễ ngại ghê.

137.

Dưới ánh trăng hôm ấy, nó nắm tay cậu, dung dăng dung dẻ về nhà cậu.

Ngộ Tinh Diểu đã đứng dưới lầu.

Nó thấy hắn, cảnh giác che trước mặt cậu:

– Mày tới đây làm gì?

Hắn không trả lời nó, chỉ đề nghị với người đứng sau:

– Nói vài lời đi, Lê Nguyện.

Hắn chỉ nhìn mỗi cậu. Hắn vẫn kiêu ngạo, nhưng không còn tự cao như trước, gọi:

– Lê Nguyện.

Cậu kéo tay áo nó, trấn an nó:

– Em nói chuyện với cậu ấy vài câu, không sao đâu.

Nó canh chừng bọn họ trong bán kính năm mét, dõi theo từng hành động của họ.

Hắn đứng đối diện cậu, chưa nói gì cả. Cậu đành mở lời:

– Cậu hút thuốc à?

Không còn hương bạc hà lạnh lùng, chỉ còn mùi thuốc lá.

– Ờ. Áp lực lớn, bực mình thật.

– Cậu định học lại à?

– Không. Vào đại một trường, còn ngành học thì theo ý phụ huynh.

Hắn không học lại. Đồng thời, hắn cũng chống lại phụ huynh hắn hồi lâu. Cuối cùng, họ cũng đồng ý với hắn rằng hắn không cần phải học lại, nhưng họ lại đăng ký giùm hắn vào ngành mà hắn không thích. Họ bảo ngành này đang ổn, họ cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi.

Cậu không có ý kiến gì với việc này nên gật gù:

– Ừm.

– Lê Nguyện.

– Có phải tôi kém lắm không?

– Không đâu.

Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu:

– Cậu ghét tôi lắm à?

Cậu lắc đầu:

– Sức người có hạn, sao không dồn hết sức mình để yêu một ai đó nhỉ? Nếu dồn sức để ghét hoặc hận một người, thì người-bị-nhốt-lại là chính mình. Dạo trước có một anh nói với tôi, rằng người ở nơi này không thể rời khỏi đây được. Tôi từng tin thế thật, mà tôi cũng không rời khỏi đây được thật. Sau khi bà tôi mất, ngày nào tôi cũng đau đầu kiếm kế sinh nhai. Ban đầu tôi chỉ định tốt nghiệp cấp ba là xong, không học nữa. Tuy nhiên, Trì Nghiệm bị cha đánh, bị thầy mắng, bị bạn bè nghĩ oan, để tôi tốt nghiệp thuận lợi. Anh ấy biết tôi không còn người thân, nếu tôi ngừng học thì sau này rất khó kiếm việc. Kết quả của tôi cũng sàn sàn, đủ vào đại học tầm trung. Thế là tôi có thể rời khỏi đây, sống một cuộc đời mới. Trì Nghiệm sẽ kéo tôi đi, dẫn tôi ra ngoài. Ngộ Tinh Diểu, đừng tiêu cực mãi thế. Cậu thử yêu thương thế giới này hơn xem? Biết đâu, sẽ không còn khổ sở như vậy nữa.

– Người đó không thể là cậu sao, Lê Nguyện?

Cậu kéo tôi đi, giúp tôi cảm nhận thế giới này.

Cậu mỉm cười trìu mến nhìn Trì Nghiệm mãi mới nhìn vào mắt hắn, hỏi:

– Cậu thích tôi à?

Hắn im lặng. Đến tận lúc cậu đi về phía Trì Nghiệm, vẫn không nghe được câu trả lời của hắn.

138.

Cuối cùng, cậu quay đầu lại, nói với hắn:

– Cậu nên đi ra ngoài nhiều hơn đi Ngộ Tinh Diểu.

139.

Trước khi khai giảng năm học mới, nó dẫn cậu về nhà, ra mắt phụ huynh. Trùng hợp thay, họ gặp Trương Kỳ Hào dưới lầu.

Trương Kỳ Hào thấy họ quen nhau thì xách mấy túi trái cây với các loại thực phẩm bổ sung sang, trịnh trọng như nàng dâu gặp mẹ chồng. Ai mà ngờ họ bên nhau thật chứ.

Năm ngoái, lúc Trì Nghiệm thôi học, Trương Kỳ Hào không tin nó cưỡng bức Lê Nguyện thật. Lỡ cưỡng bức thật thì thôi, sao nó phải ngu tới mức nhận tội chứ?

Lúc nó mới chuyển đi, Lê Nguyện tìm Trương Kỳ Hào mấy lần, hỏi Hào có biết cách liên lạc với Trì Nghiệm không, có biết Trì Nghiệm chuyển đến đâu không.

Hồi đó, Trương Kỳ Hào còn đang tức quá trời. Người anh em thân nhất phải nghỉ học, chuyển trường. Thế là Hào ghim Lê Nguyện, chưa từng nói chuyện thân thiện với cậu. Hào biết cách liên lạc với Trì Nghiệm đấy, nhưng Hào không nói.

Bỗng một lần Trương Kỳ Hào gọi điện cho Trì Nghiệm, Nghiệm hỏi Hào xem Lê Nguyện có tìm Nghiệm không.

Hào mới nhận ra quan hệ giữa hai người này không như Hào nghĩ.

Nghiệm kể sương sương, giấu vụ Diểu cưỡng bức Nguyện trong phòng giáo vụ, kể rằng họ yêu nhau bị thầy cô phát hiện nên mới rùm beng lên. Nghiệm còn nói với Hào rằng nếu Nguyện muốn tìm Nghiệm thì Hào cứ đưa thông tin liên lạc của Nguyện.

Nào ngờ chưa quá ba ngày thì Nghiệm lại gọi điện cho Hào, bảo:

– Nếu Lê Nguyện muốn tìm tao thì mày bảo mày không biết, mày không liên lạc với tao được, cũng đừng nói cậu ấy biết tao đang ở đâu.

Lúc trước là tư thù cá nhân, Hào không nói cho Nguyện biết. Sau này, Nghiệm không cho Hào nói cho Nguyện biết.

Hào nghe tiếng Nghiệm thều thào, bèn hỏi han:

– Mày ổn không?

Nghiệm cắn răng, nhịn đau:

– Tao không sao. Tóm lại, mày đừng nói cậu ấy biết, đừng để cậu ấy tìm thấy tao.

Sau đó là kỳ nghỉ đông, Hào thăm Nghiệm. Đoạn đó, Nghiệm đang nằm trong viện, chân bị bó bột, treo lên.

Đùi có thêm nhiều vết, trên lưng đếm không xuể.

Hào thấy tình trạng thê thảm này của Nghiệm, bèn hỏi thằng bạn rằng vì Lê Nguyện phải không.

Thằng bạn bảo “phải”.

140.

Tháng trước Nghiệm mới về. Nghiệm hẹn Hào đến nhà ăn cơm.

Hôm đó, Hào bận nên Hào hẹn lại. Hôm nay Hào tính rủ Nghiện chơi bóng thì gặp Nghiệm và Nguyện dưới lầu.

Hào xấu hổ, hắng giọng, hỏi:

– Hai người… xong rồi à?

Nghiệm vui không giấu nổi:

– Đúng vậy. Sắp khai giảng rồi, tao còn dẫn cậu ấy ra mắt mẹ tao nữa. Hai hôm nay nữa thì ba đứa mình tụ lại với nhau ha?

– Được đấy. – Hào gật đầu – Chúc mừng mày qua khổ.

Nghiệm giấu Nguyện vài việc, sợ Hào kể hết nên lái sang chuyện khác:

– Còn mày với Chương Dao Dao…

Ánh mắt Hào cô đơn, Hào cười xót xa:

– Không có gì đâu. Cô ấy gai mắt tao.

Họ tán gẫu vài câu. Nay Nghiệm không rảnh nên Nghiệm lại hẹn hôm khác.

Chờ Hào đi, Nguyện hỏi Nghiệm:

– Cậu ấy thích Chương Dao Dao à?

– Ừ.

Chương Dao Dao là nàng thiên nga được hâm mộ nhiều lắm. Thành tích tốt, tiền đồ xán lạn, đương nhiên Dao Dao sẽ gai mắt con cóc đội sổ rồi.

Nguyện lại hỏi:

– Nãy Trương Kỳ Hào bảo “qua khổ” là sao?

Nghiệm nói bừa:

– Thằng đó không tán nổi người trong lòng, còn anh tán được. Chẳng phải anh qua khổ rồi à?

Rồi Nghiệm đẩy vai Nguyện về trước:

– Đi thôi! Cha mẹ đang chờ tụi mình ở nhà đó. Muộn xíu nữa là cơm trưa thành cơm chiều mất!