Chương 25

141.

Nghiệm giấu Nguyện vài chuyện quan trọng. Đúng như Hào nói, mảnh tình này của nó cuối cùng cũng qua khổ.

Sao lại nói thế ư? Vì sau khi chuyển trường vào tháng 11 năm đó, nó công khai xu hướng tính dục với gia đình.

Nó muốn ở bên Lê Nguyện thì chuyện nó công khai chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chẳng thà nhân đây, nó làm luôn.

Nó kể hết toàn bộ sự thật, rằng cậu bạn kia tên là Lê Nguyện, nó không cưỡng bức cậu; nó với cậu đang yêu nhau, cái lần nó dẫn cậu về nhà bị cha nó bắt gặp ấy, nó đã quen cậu rồi.

Nó nói, nó thích con trai, nó thích Lê Nguyện.

Chuyện công khai đột ngột khiến nhà nó gà bay chó sủa. Nó bị đánh, bị chửi, bị phạt quỳ.

Nó quỳ xuống, thẳng lưng. Gậy gỗ đập vào hông, đau đớn là thế, nó lại không xin tha.

Mẹ nó đứng một bên khóc lóc, cha nó đánh không nương tay. Lưng nó khi đó xanh tím đan nhau, cha nó tức giận:

– Thằng bất hiếu kia, mày vừa nói gì? Lặp lại tao nghe!

Trước khi nó ngất, nó vẫn kiên quyết khẳng định:

– Con… yêu… cậu ấy…

142.

Hôm đó, nó bị cha đánh đến mức hôn mê nhập viện. Lúc xuất viện, vết thương dưới chân đỡ hơn một chút, còn sau lưng thì không.

Mới mười ngày trôi qua mà cha nó như già thêm mười tuổi, tóc bạc xuất hiện ở hai bên Thái Dương. Thế hệ cũ cổ hủ, sao họ có thể chấp nhận chuyện con trai duy nhất của mình đồng tính luyến ái cơ chứ.

Nó tiếp tục quỳ xuống. Cha nó ép nó sửa lời:

– Mày còn thích con trai không? Còn thích cái cậu tên Lê Nguyện kia nữa không?

Nghe tên cậu, nó mỉm cười trả lời:

– Còn thích ạ.

Không phải nó lì lợm, nó đang chịu trách nhiệm với tương lai của nó. Kế đó, nó lại bị đánh.

Cha mẹ Trung Quốc quan niệm rằng có roi có vọt mới nên người con hiếu thảo, con nó không nghe lời thì đánh tới khi nó nghe.

Gậy gỗ, da trâu. Da trâu không gây tổn thương da người nhưng lại khiến người bị đánh đau hơn rất nhiều.

Nó không ngất nữa, nhưng cũng coi như mất nửa cái mạng.

Dáng vẻ nó lúc này, sao nó nỡ để cậu thấy chứ? Do đó, nó bảo lại với thằng bạn thân của nó rằng đừng cho cậu biết cách liên lạc với nó, nó sợ cậu tìm nó.

Nó duy trì nửa cái mạng còn lại trên giường tầm hai mươi ngày. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới xuất hiện. Nó sốt mãi, sốt đến mức choáng đầu, lúc tỉnh lúc mê.

Đến lúc nó khỏi sốt, tính mạng nó còn thì cha nó lại kéo nó xuống giường, đánh tiếp:

– Còn yêu con trai không?

Nó không thẳng lưng được nữa, nhưng tình cảm nó trao cậu vẫn mãnh liệt vô cùng. Nó trả lời:

– Yêu!

Roi da trâu không do dự vụt xuống lưng nó.

143.

Hai trăm ngày không ở bên cậu, nó làm gì?

Chỉ làm hai việc: chịu đòn và dưỡng thương, thương lành thì chịu tiếp.

Một mình nó, thương tích chằng chịt, chống lại cả họ nhà nó.

144.

Nhân dịp nghỉ đông, nó lén mua vé tàu về thăm cậu thì bị họ hàng nhốt lại.

Cô dì chú bác tề tựu, anh chị em họ nó chưa từng gặp thay nhau khuyên nó…

Cậu chỉ có mỗi một người con trai duy nhất là cháu thôi, cháu phải hiểu cho cậu đi chứ. Nghĩ gì mà đú theo cái đó vậy? Cậu tức thì cháu vui à?

Đồng tính luyến ái là bệnh.



Trì Nghiệm còn nhỏ? Đùa gì chứ? Cứ cho vào viện sốc điện là ổn mà.

Đã bảo rồi. Phải tống nó vào viện tâm thần. Yêu con trai á? Đầu óc không bình thường gì cả.



Đồng tính luyến ái? Nói mắc cười quá! Đàn ông với đàn ông, sao mà bên nhau được? Tính không con không cháu gì à?



145.

Chợt có một người họ hàng xa đề nghị:

– Có khi nào Trì Nghiệm chưa từng thấy phụ nữ nên mới thử đàn ông không?

Mọi người hùa theo:

– Chắc thế rồi. Chú, dì đừng vội. Có cách rồi. Thử theo lời chị A bảo xem? Kiếm một người phụ nữ cho Trì Nghiệm thử, biết đâu nó that đổi. Thế vẫn tốt hơn là cứ đánh nó mãi, chú nhờ?