Chương 26

146.

Vào cái ngày cuối năm cũ ấy, nó bị cha mẹ nhốt chung phòng với một người phụ nữ lạ.

“Chị A” trong miệng họ đứng ngoài cửa nói vọng vào:

– Tiểu Nghiệm à, động phòng xong là chú dì giúp em đính hôn với cô ấy luôn. Do đó, đừng chơi hỏng người ta nhé, phải chịu trách nhiệm, chơi có chừng mực thôi. Đàn ông phải ở bên phụ nữ mới nên chuyện chứ. Em ấy à, em còn nhỏ, em chưa thử thì sao biết được?

Nó nghe tiếng cười bên ngoài, bèn lên tấm thân chưa lành thương hẳn lao ra khỏi cửa sổ.

Rơi từ lầu hai, không chết được, chỉ gãy chân.

147.

Đó là đêm Giao thừa mà cậu đợi nó, vì cậu tin nó sẽ về.

148.

Nó không thể về kịp Giao thừa, vì nó đang nằm viện, cửu tử nhất sinh.

149.

Lúc nó tỉnh lại, thời gian đã tua qua ba ngày. Nó nằm đó, thở rất yếu. Mẹ nó túc trực bên giường nó. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi nó là khối thịt mà mẹ nó mang nặng mười tháng.

Việc nó nhảy khỏi cửa sổ khiến mẹ nó sợ lắm rồi, nào nỡ ép nó nữa? Mẹ khóc mãi, nhượng bộ nó, nói với cha nó:

– Thôi ông ơi, kệ nó đi. Chẳng lẽ ông muốn ép chết nó sao?

Cha nó không còn quyết đoán như ba tháng trước nữa. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, chẳng lẽ giờ đưa nó đi sốc điện, tống nó vào viện tâm thần thật?

Ngay từ bé, nó đã không chịu nghe lời. Trốn học, đánh lộn, hút thuốc, chẳng lo học hành gì cả, suốt ngày quậy phá khắp nơi, đã được gì nên hồn đâu? Dẫu gì cũng là con ruột, cha nó không nỡ nhìn nó chết thật.

Cha nó hỏi lại lần cuối:

– Không phải cậu ấy thì không được à?

– Vâng ạ.

Toàn thân nó đau nó nhức. Nó mạnh mẽ chống người dậy. Mẹ nó bảo nó đừng cử động mạnh, để mẹ chỉnh giường lại cho nó, rồi lót gối sau lưng cho nó dựa.

Ngồi dậy thôi mà nó đau ứa mồ hôi. Giữa nhịp thở hổn hển, nó nói với cha nó:

– Hoặc là cha đánh chết con luôn đi, hoặc là con dẫn cậu ấy về để cha có thêm một đứa con báo hiếu ạ.

Ba ngày nay, nó hôn mê. Nó chưa uống một giọt nước nào, họng rát, nhưng nó vẫn hỏi ý cha nó:

– Cha chọn cái nào ạ?

150.

Dưỡng thương ở chân mất ba tháng. Nó chờ đến tháng Sáu, cậu thi đại học xong xuôi mới dám về.

Tiện kể thêm. Năm nào nó cũng đội sổ. Mấy tháng cuối nó khấn Phật, cầu trời sao vào chung trường chung thành phố chung tỉnh với cậu.

151.

Hai trăm ngày không ở bên cậu, một mình nó chống lại hết thảy.

152.

Giờ nó đã về.

Trước khi vào đại học, nó dẫn người nó thương về nhà, ra mắt mẹ cha.

Cậu không hề biết nó đã cắt bỏ mọi chông gai quanh cuộc tình này chỉ để được một lần công nhận, một lần gặp mặt. Vì vậy, lúc cậu biết cậu sắp gặp phụ huynh nó, cậu lo lắng, cậu đứng ngồi không yên, cậu sợ cô chú không thích cậu. Cậu hỏi nó:

– Cha mẹ anh biết anh thích con trai chưa? Tại em mà anh chuyển trường, họ có nhận ra em không? Có ghét em không? Họ sẽ thích em ư? Nếu họ không thích thì sao giờ ạ? Lỡ họ muốn anh lấy con gái thì sao? Trì Nghiệm à, tụi mình phải nhau ra ư? Anh không cần em nữa à?

Nó chạm mũi cậu, mỉm cười:

– Không đâu. Cha mẹ anh thoáng lắm, họ không quản anh đâu. Anh đã nói với họ rồi, rằng anh thích Lê Nguyện, một bạn nam. Họ chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ bảo “ừ” rồi kêu anh dẫn em về ra mắt cho biết mặt nhau thôi.

– Thật hả? Anh không lừa em chứ?

– Ừ, không lừa em. – Nó lôi điện thoại ra, thành thạo quay số – Anh gọi cha anh để xác nhận xem hôm nào về nha. Em ngồi nghe coi anh có lừa em không.

Nó còn nói:

– Chắc chắn họ sẽ thích em.

153.

Trì Nghiệm yêu Lê Nguyện, Lê Nguyện cũng yêu Trì Nghiệm, tình yêu của cậu không thua gì tình yêu của nó. Cho nên nó sẽ không bao giờ kể cho cậu nghe đoạn vứt bỏ chông gai kia.

Nó đã dọn toàn bộ chướng ngại, qua được ải mẹ cha gian nan nhất; giờ mà kể lại cho cậu thì chẳng được ích gì nữa, trừ việc khiến cậu đau lòng hơn.

Sợ cậu áy náy, sợ cậu tự trách. Nó không muốn vậy, nó cũng không cần cậu khóc thêm.

154.

Trên cầu thang nhỏ hẹp ở một khu dân cư cũ, cậu xách giỏ trái cây đi trước, nó bước sau cậu hai bậc, gọi:

– Nguyện Nguyện.

Cậu quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng rọi lối đi, tươi cười đáp nó:

– Vâng?

– Cuối cùng, anh cũng có thể rước em danh chính ngôn thuận về nhà.

Sau này, nhà nó cũng là nhà cậu.