Chương 13

Edit+beta: Pomato.

Tiểu Nam Sơ nhẹ nhàng hít vào một hơi, chỗ này không có mùi của tiểu thanh long, chuẩn bị rời đi.

Nhưng hai đứa bé khác thấy nhóc con xinh đẹp, chủ động mời bé cùng chơi.

"Chúng tớ đang chơi nghịch cát, cậu có muốn chơi cùng không?"

"Cậu tên là gì, sao bọn tớ chưa từng thấy cậu ở đây."

Tưởng Hướng Tiệp khó chịu thấy đám trẻ chuyển sang vây quanh người khác, nhắm vào Tiểu Nam Sơ: "Cậu còn chưa nói, cậu tên là gì?"

"... Ồ, tớ là Sơ Sơ."

"Mẹ cậu đâu, cũng ở bên trong à?"

Mẹ?

Tiểu hồ ly bảo bảo rất thành thật trả lời: "... Tớ không có mẹ."

Tưởng Hướng Tiệp hỏi: "Tại sao? Ba mẹ cậu ly hôn rồi?"

Ly hôn?

Nghĩa là sao, tiểu bảo bối không biết.

Tưởng Hướng Tiệp thấy bé im lặng, lại hỏi: "Vậy cậu có ba à?"

"Có á."

Tiểu hồ ly bảo bảo trả lời rất nhanh, mặc dù bé không có mẹ, nhưng bé có tận hai người ba lận.

Tưởng Hướng Tiệp hỏi: "Vậy ba cậu làm cái gì?"

Làm cái gì?

Bé con loài người thật khó làm, ba làm cái gì? Bé cũng không rõ nữa.

Tiểu Nam Sơ nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: "... Ba, không làm gì cả, ba ở trong nhà."

Bé không biết miêu tả Bùi Thừa Doãn làm cái gì, chỉ có thể nói Nam Giác ngày nào cũng ở nhà.

Nhưng Tưởng Hướng Tiệp nghe xong, lập tức có chút khinh thường bé.

Không có mẹ, ba lại sống một mình ở nhà, loại nhóc con này mà đòi có cửa chơi chung với bọn họ?

Tưởng Hướng Tiệp lập tức lôi kéo các người bạn nhỏ khác: "Chúng ta không thể chơi với cậu ta, cậu ta không có mẹ, ba còn không có công việc, không thể làm bạn với loại này."

Trẻ con ở độ tuổi này thường không có chính kiến, nghe Tưởng Hướng Tiệp nói vậy, mặc dù nội tâm nghi ngờ, nhưng cũng chẳng ai nói gì.

Tiểu Nam Sơ cuối cùng cũng cảm nhận được vài phần địch ý.

Tuy tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái.

Tưởng Hướng Tiệp mở miệng đuổi bé: "Cậu cách xa chúng tôi một chút, không được đυ.ng vào chúng tôi, đi ra đi ra."

Tiểu hồ ly bảo bảo có chút tức giận, đứa trẻ này thật đáng ghét.

Lần đầu tiên bị nhắm phải, bé con không biết phải đáp trả ra sao.

Chủ yếu do hiện tại không có một tý linh lực nào, nếu không bé chắc chắn sẽ chơi xấu, dọa đám trẻ này một chút.

Đứng yên tại chỗ một lúc, nghĩ một hồi, bé cũng không muốn chơi với loại nhóc con này, bé còn phải tìm tiểu thanh long nữa, đây mới là nhiệm vụ chính bé phải làm.

Tiểu Nam Sơ làm mặt quỷ với Tưởng Hướng Tiệp, sau đó đi vào bên trong.

Đáng tiếc lần này mới đi được vài bước đã bị bảo mẫu tóm được.

Bảo mẫu lập tức bế nhóc con lên: "... Tiểu thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được cậu, không được chạy lung tung đâu."

Tiểu Nam Sơ chạy quá nhanh, bảo mẫu bị bé bỏ xa, cũng may đi bộ trong tiểu khu, nếu là ở bên ngoài, gặp phải chuyện nguy hiểm, bảo mẫu cũng không cần phải nghĩ nữa.

Tiểu Nam Sơ cố gắng giãy dụa: "... Chờ một chút, bên trong, muốn vào bên trong."

(Pomato)

Bảo mẫu không dám buông nhóc ra, cả quãng đường đều sợ hãi, cũng may tìm được tiểu tổ tông này.

Nếu buông tay lần nữa, về nhà cô không biết giải thích sao.

"Tiểu thiếu gia, hôm nay không vào, mai chúng ta lại đến, được không, nên về nhà rồi."

Tay chân ngắn cũn của Tiểu Nam Sơ giãy dụa một cách chật vật, không thể nói mình đang làm gì, chỉ có thể để bảo mẫu ôm về nhà.

Về đến nhà, Nam Giác đang xem TV.

Nhận lấy Tiểu Nam Sơ ôm vào trong lòng, nói với bé: "Sơ Sơ nhìn kìa, là ba đó."

Trên TV là chương trình đang phát trực tiếp sự kiện nào đó, Bùi Thừa Doãn ở ngay đó.

Nhưng tiểu hồ ly bảo bảo không hứng thú lắm, nếu ở bộ dáng hồ ly, hai cái tai nhọn nhỏ hiện đang cụp xuống.

Nam Giác tạm thời không phát hiện, chụp ảnh màn hình TV, gửi cho Bùi Thừa Doãn: [Đã nhìn thấy anh.]