Chương 14

Edit+beta: Pomato.

Dù sao cũng đang quay chương trình, Nam Giác không tin Bùi Thừa Doãn sẽ đọc được tin nhắn.

Nhưng vừa mới để điện thoại di động xuống đã tận mắt thấy TV phát trực tiếp Bùi Thừa Doãn lấy điện thoại di động ra.

Hiện trường còn có các khách quý khác, Bùi Thừa Doãn cũng không phải nhân vật chính, ống kính chiếu từ xa, động tác cũng không rõ ràng.

Vẻ mặt Bùi Thừa Doãn trang nghiêm lạnh lùng, rất nghiêm túc, lông mày khẽ nhíu, tựa như đang xem bí mật gì quan trọng.

Điện thoại Nam Giác rung lên, nhận được tin nhắn của Bùi Thừa Doãn.

Bùi Thừa Doãn: [Ở đây nóng qué vợ ơi, anh rất muốn về nhà.]

Nam Giác: ...

Sao hắn có thể gửi được tin nhắn như vậy với gương mặt nghiêm túc đó chứ?

Nam Giác: [Anh có thể nghiêm túc chút không?]

Đúng là một hỏa thần nôn nóng, còn chút mặt mũi nào không thế?

Ống kính lia tới Bùi Thừa Doãn vẫn cái bộ dáng lạnh lùng.

Nam Giác cúi đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại di động.

Bùi Thừa Doãn: [Nóng quá đi à.]

Bùi Thừa Doãn: [Muốn về nhà, muốn vợ cơ.]

Kèm theo đó là một biểu tượng mặt khóc.

Nam Giác không để ý tới hắn.

Để di động để qua một bên, sau đó mới phát hiện tiểu bảo bối trong ngực hình như không mấy vui vẻ, cảm xúc rõ ràng đi xuống.

Nam Giác vội hỏi: "... Sao vậy Sơ Sơ? Sao lại không vui vậy? Ở bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu hồ ly bảo bảo lắc đầu.

Cũng không thể nói cho ba biết bé đang tìm tiểu thanh long, bé thật khổ.

Nam Giác cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện, liền gọi tới bảo mẫu, hỏi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Bảo mẫu lúc này mới nói: "Vừa rồi tiểu thiếu gia một mình chạy cả một đoạn đường, tôi không theo kịp, lúc tìm thấy cậu ấy đang ở trong cửa hàng đồ ngọt, là cửa hàng có khu vui chơi giải trí... Cũng không có gì khác, lúc đến đó cũng vẫn ổn..."

Nam Giác biết nhóc con thích chạy loạn, anh và Bùi Thừa Doãn còn không chịu nổi, tất nhiên cũng không để bảo mẫu phải thấy khó xử.

Nam Giác hỏi nhóc con: "... Có phải ở đó xảy ra chuyện gì rồi không? Nói cho ba biết có được không?"

Tiểu hồ ly bảo bảo vẫn như cũ lắc đầu, không chịu nói.

Bảo mẫu liền nghĩ: "Có phải là tiểu thiếu gia muốn chơi cùng các bạn nhỏ khác không? Tôi thấy ở đó có rất nhiều trẻ con, nhưng do tôi ôm cậu ấy về, cho nên tiểu thiếu gia mới không vui?"

Cũng có khả năng, con người là sinh vật xã hội, nhóc con cũng là cần xã giao.

Nam Giác hỏi: "Bé ngoan muốn chơi cùng với các bạn nhỏ khác sao? Vậy ba dẫn con đi có được không?"

Tiểu hồ ly bảo bảo đương nhiên từ chối: "...Không, không muốn đi đâu! Ở đó có, nhóc xấu xa! Con không thèm, chơi với bọn họ!"

Hả? Có nhóc xấu xa?

Nam Giác nhạy bén hỏi: "Nhóc xấu xa? Là nhóc xấu xa như nào?"

Tiểu hồ ly bảo bảo liền kể hết mọi chuyện.

Mặc dù tinh thần bé con suy sụp không phải do chuyện này, mà là không bắt được tiểu thanh long.

Nhưng vừa rồi nhóc xấu xa kia khiến bé thấy ghét, Nam Giác đã hỏi, bé liền mách.

Đối phương cực kỳ đáng ghét á.

Không có mẹ thì sao, bé có ba á. Không chơi thì không chơi, bé cũng không muốn chơi cùng đồ quỷ sứ đáng ghét đó đâu.

Nhưng Nam Giác nghe bé bập bẹ nói xong, liền phản ứng ngay, tiểu bảo bối bị người ta bắt nạt.

Trẻ con bây giờ thực tế đều mồm mép thế sao?

Kết bạn còn phải xem xét cha mẹ trước?

Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của Bùi Thừa Doãn.

Bùi Thừa Doãn: [Sao em lại bơ anh?]

Nam Giác vừa an ủi Tiểu Nam Sơ, vừa gõ chữ: [Sắp về chưa, con trai anh bị người ta bắt nạt.]

Tác giả có lời muốn nói: Ba Bùi: Đã sắp xếp vệ sĩ.

——

Chương sau Tiểu Thanh Long lên sàn nhóa.

Sơ Sơ bảo bối: (Leng ca leng keng) bí mật quan sát. jpg

Chân thành cảm ơn bạn @Tyn đã đề cử và ủng hộ mình. Yêu yêu bạn nhiều ạ.