Chương 17

Edit+beta: Pomato.

Nhận thấy sự chênh lệch giữa địch với ta, ý nghĩ muốn đánh người của tiểu hồ ly bảo bảo bắt đầu dao động.

Bé con nhìn chằm chằm tiểu thanh long, bất ngờ phát hiện mắt của cậu bé có hai màu khác nhau.

Dưới ánh đèn rực rỡ, một bên mắt màu đen, mắt còn lại màu nâu.

Lại thêm thần thái lạnh lùng, lông mày sắc bén, tuổi còn nhỏ nhưng toát ra khí phách áp bức.

Bé con nhìn tiểu thanh long không chớp mắt, tiểu thanh long cũng khó hiểu nhìn bé con.

Cứ thế nhìn nhau khoảng mười giây, Tiểu Nam Sơ xông lên.

Đã nói muốn báo thù, đã nói phải đá cậu ta một cái, sao có thể lùi bước được?

Nhưng tay chân ngắn thật phiền phức, tiểu hồ ly bảo bảo chạy lại gần tiểu thanh long, dùng sức giơ chân lên, kết quả còn chưa kịp đá trúng người ta, bản thân đã đứng không vững ngã ngửa về sau.

Sao lại thế!

Thật là mất mặt!

Đoạn Diệc Tri ở bên nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng rất khó hiểu, tò mò nhìn nhóc con kỳ quái.

Tư thế kia rõ ràng muốn đá cậu, nhưng sao bản thân lại ngã trước rồi?

Sói đen gần đó nhìn thấy toàn bộ quá trình, mặc dù không hiểu động tác kỳ quái của Tiểu Nam Sơ nhưng vẫn gặm cổ áo bé, xách bé từ dưới đất lên.

Còn giống bảo mẫu hơn là vệ sĩ.

Tiểu hồ ly bảo bảo bụm mặt bị nhấc lên, cực kỳ xấu hổ, hai tai đều đỏ.

Sau khi bỏ tay xuống, lớn giọng nói với tiểu thanh long: "Chính là cậu!"

Đoạn Diệc Tri bị giọng của bé con dọa giật mình: "Tôi?"

"Đúng, chính là cậu!" Tiểu hồ ly bảo bảo nói, "Cậu nhìn tôi!"

Đoạn Diệc Tri không hiểu: "... Ừ, tôi nhìn cậu."

Tiểu Nam Sơ dùng ánh mắt hung hăng nhất nhìn cậu, dường như muốn dùng ánh mắt để dọa sợ đối phương.

Rất nhanh lại cảm thấy có chỗ không đúng, tiểu thanh long có vẻ không biết bé, vì thế nên cậu ta phản ứng rất thờ ơ.

Không phải chứ?

Chẳng lẽ cậu ta cố ý?

Tiểu hồ ly bảo bảo nghĩ nghĩ, đúng, nhất định là cố ý!

Dù sao cũng là do cậu ta hất bay mình, không chịu thừa nhận cũng là chuyện bình thường.

Tiểu Nam Sơ hất cằm, giọng điệu có chút kiêu ngạo nói: "... Cậu, cậu không cần phải giả vờ không biết tôi, cậu là đồ, rồng hư!"

Đoạn Diệc Tri thực sự nghe không hiểu, hư gì cơ? Là nói cậu sao?

Hắn hỏi: "... Tôi phải biết cậu sao?"

Sói đen ngồi xổm bên cạnh, chăm chú lắng nghe Tiểu Nam Sơ.

Là nó nghe lầm sao?

Nói lại lần nữa xem?

Tiểu Nam Sơ nói: "Cậu va trúng tôi! Khiến tôi, bị va thành thế này!"

Đoạn Diệc Tri nhíu mày: "Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, không được nói linh tinh."

Tiểu Nam Sơ trừng mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

(Pomato)

Rất nhanh sau đó, bé con phát hiện hình như có chỗ nào đó không đúng.

Mặc dù trên người đối phương có mùi của nhóc rồng xanh kia, nhưng lại không có tý linh lực nào, giống hệt một đứa con nít loài người bình thường.

Chẳng lẽ tiểu thanh long cũng bị mất hết linh lực như bé?

Thậm chí cả ký ức cũng bị mất?

"... Cậu, cậu thật sự, không biết tôi?"

Giọn Đoạn Diệc Tri vẫn thờ ơ như cũ: "Tôi trước giờ chưa từng thấy cậu."

Tiểu Nam Sơ không nghĩ nhiều, định trực tiếp nói cho Đoạn Diệc Tri, cậu bé là tiểu thanh long, mình là tiểu hồ ly, mình bị cậu bé va xuống nhân giới.

"Tôi tìm thấy cậu rồi."

Đáng tiếc còn chưa kịp bắt đầu đã bị nhóc con khác chen vào.

"Đoạn Diệc Tri, cậu trốn ở đây làm cái!"

Một cậu bé đột nhiên xuất hiện phía sau Tiểu Nam Sơ, nhìn kỹ lại, hóa ra là nhóc xấu xa lần trước gặp, Tưởng Hướng Tiệp.

Tưởng Hướng Tiệp đi đến trước mặt Đoạn Diệc Tri: "Cậu trốn ở đây một mình có phải định làm chuyện xấu phải không?"

Đoạn Diệc Tri rõ ràng không thích thằng nhóc, cũng chẳng thèm nhìn nó: "Tôi với cậu không liên quan, đừng tới làm phiền tôi."

Tưởng Hướng Tiệp nói tiếp: "Tôi thấy ba mẹ cậu, còn cả em trai cậu. Sao cậu không ở cùng một chỗ với bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ không muốn cậu ở cùng sao?"

Đoạn Diệc Tri nhíu mày càng chặt: "Không cần cậu xen vào việc của người khác."

Cậu bé giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh người.

Tưởng Hướng Tiệp bị giật mình, lui lại mấy bước.

Vừa xác định nắm đấm không rơi xuống, thằng nhóc liền tiến thêm vài bước: "Tôi nói đâu có sai, có bản lĩnh thì cậu đánh tôi đi, cậu dám đánh tôi à."

Tiểu Nam Sơ bị phớt lờ, không nhịn được lên tiếng: "... Cậu, cậu đi ra! Chúng tôi còn đang nói chuyện!"

Các bé đang nói chuyện quan trọng, thế mà nhóc xấu xa lại chen ngang.