Chương 18

Edit+beta: Pomato.

Tưởng Hướng Tiệp lúc này mới nhìn thấy Tiểu Nam Sơ, cũng nhanh chóng nhận ra bé con là ai.

... Đây chẳng phải là nhóc con không có mẹ, ba thì ở nhà một mình sao.

Tưởng Hướng Tiệp nhìn bé: "Sao cậu lại ở đây, sao cậu lại đến được... A, tôi biết rồi, có phải Đoạn Diệc Tri lén đưa cậu đến đúng không?"

Tưởng Hướng Tiệp cảm thấy bản thân vừa phát hiện bí mật thầm kín của các bé, nhảy xuống bậc hồ bơi, nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường.

Tuy nhiên, bi kịch lại bất ngờ xảy ra.

Nền gạch men có nước đọng, Tưởng Hướng Tiệp trượt chân, cả người ngã xuống hồ.

Tõm một cái rất lớn, bọt nước bắn lên rất cao.

Tưởng Hướng Tiệp dưới nước vừa giãy dụa vừa kêu khóc: "A a a... cứu mạng... cứu mạng... "

Tiểu Nam Sơ còn chưa kịp phản ứng, Đoạn Diệc Tri đã nhảy xuống, chẳng mấy chốc đã vớt Tưởng Hướng Tiệp từ dưới hồ lên.

Rất nhanh có người lớn tới giúp, nhân viên phục vụ và bảo vệ cũng chạy tới, bế hai đứa trẻ lên, quấn khăn tắm lau sạch nước.

Mẹ của Tưởng Hướng Tiệp chạy tới trước, giọng điệu gay gắt: "Hướng Tiệp, có chuyện gì vậy, sao con lại rơi xuống nước! Để mẹ xem có bị thương không! Có phải bị ai dọa không!"

Ai ngờ lại bị Tưởng Hướng Tiệp đổ tội, lập tức chỉ vào Đoạn Diệc Tri, la lớn: "Là nó, là Đoạn Diệc Tri, nó đẩy con xuống!"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Đoạn Diệc Tri.

Mẹ Tưởng cũng nhìn về phía cậu bé: "... Đoạn Diệc Tri, lại là cháu! Sao cháu lại hư vậy hả! Bố mẹ cháu đâu!"

(Pomato)

Bố mẹ Đoạn Diệc Tri đến chậm một bước, thấy cảnh này vô cùng hoảng sợ: "... Xảy ra chuyện gì rồi?"

Mẹ Tưởng kiến quyết: "Con trai các người đẩy con trai tôi xuống hồ! Các người có biết dạy con không vậy!"

Mẹ Đoạn Diệc Tri tới gần, hỏi thẳng Đoạn Diệc Tri: "... Sao con lại làm thế? Sao lại đẩy bạn nhỏ khác?"

Đoạn Diệc Tri ngẩng đầu nhìn những người lớn này.

Mím chặt môi, nắm chặt tay, hốc mắt ửng đỏ, hung hăng trừng mắt không nói một câu nào.

Mẹ Tưởng nhìn cậu bé như vậy, càng nói: "... Cô tự nhìn xem, làm chuyện xấu không nhận, lại còn lườm người ta! Ánh mắt kiểu gì không biết, có loại trẻ con như này à?"

"Đoạn Diệc Tri, sao con lại làm thế, mau xin lỗi nhanh."

Tiểu Nam Sơ đứng gần nhìn toàn bộ quá trình, tinh thần trọng nghĩa trong lòng lập tức cháy lên hừng hực.

Mặc dù là kẻ thù của bé, bé cũng muốn đánh.

Nhưng không thể không thiện ác bất phân, rõ ràng tiểu thanh long không làm gì sai, sao lại trách mắng cậu ấy?

Tiểu thanh long tại sao không nói câu nào, không mau giải thích đi trời!

Tiểu hồ ly bảo bảo nhịn không được, nói to: "Không phải cậu ấy đẩy!"

Cảm giác hình tượng bản thân bỗng trở nên vĩ đại hơn không ít.

"... Là tên xấu xa này, tự rơi xuống!"

Lúc này bé là một con hồ ly nhỏ chính nghĩa: "Cậu ấy còn, vớt tên xấu xa này lên nữa đó!"

Nhưng Tưởng Hướng Tiệp lập tức nói: "Không phải! Cậu nói láo! Là Đoạn Diệc Tri đẩy tôi! Mẹ, nó là bạn của Đoạn Diệc Tri, Đoạn Diệc Tri dẫn nó đến, bọn nó cùng nhau ức hϊếp con!"

Mẹ Tưởng lập tức nhìn về phía Tiểu Nam Sơ: "Bạn nhỏ, tuổi còn nhỏ không thể nói bậy, cháu không được nói lung tung."

Sói đen đột nhiên đứng dậy, bắt đầu sủa loạn về phía mẹ Tưởng.

Nó không quan tâm những xích mích của trẻ con, nhưng nhiệm vụ của nó là bảo vệ Tiểu Nam Sơ, nó sẽ không để bất kỳ nhân vật nguy hiểm nào tới gần.

Suy cho cùng nó vẫn là một con sói, lại thêm toàn thân đen tuyền, khí thế hung dữ đáng sợ, nhe răng trợn mắt, giống như sẽ xé xác bất cứ kẻ nào dám đến gần.

Mẹ Tưởng bị dọa sợ đến mức phải thốt lên: "... Cháu, cháu là con nhà ai?! Sao lại có quyền mang chó đến đây! Phụ huynh của cháu đâu!"

Sau đó gọi bảo vệ: "Bảo vệ đâu! Mau ném con chó dại này ra ngoài! Thật đáng sợ!"

Thực ra vừa rồi lúc bị mắng, Tiểu Nam Sơ không hề sợ hãi.

Còn cảm thấy mình rất lợi hại, tinh thần trượng nghĩa ngời ngời, là bé hồ ly chính trực nhất thế gian.

Nhưng sói đen vừa bị mắng, lại còn bị đuổi ra, bé liền uất ức không chịu nổi.

Lập tức khóc lớn, cố gắng giữ chặt dây xích của sói đen: "... Không đi! Đa Đa không đi!"

Sói đen đang mải sủa, đến nỗi lúc bị bé kéo, tròng mắt trợn trắng tòi ra.

Cũng may Bùi Thừa Doãn và Nam Giác chú ý tới tiếng ồn bên này, cuối cùng cũng lại gần.

Sau khi phát hiện người đang khóc lớn trong đám đông là bé con nhà mình, Bùi Thừa Doãn lập tức hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Chẳng mấy ai biết Tiểu Nam Sơ là con của hai người họ.

Mẹ Tưởng mở miệng nói: "Bùi tiên sinh, anh tới thật đúng lúc! Không biết đây là con cái nhà ai, bắt nạt con trai tôi thì thôi, lại còn mang theo một con chó dại, thật đáng sợ!"

Bùi Thừa Doãn nhướng mày, cực kỳ khó chịu.

Ôm Tiểu Nam Sơ đang khóc thút thít vào lòng, khẽ xoa đầu: "Đây là con trai nhà tôi, và chó nhà tôi."

Tác giả có lời muốn nói: Hắc Lang: Lúc đầu vẫn ổn, nhưng lúc kéo dây xích xém thắt cổ chít người ta.

Pomato: Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Iu iu moa moa.