Chương 19

Edit+beta: Pomato.

Hiện trường lập tức trở nên vô cùng xấu hổ.

Ai mà ngờ được đây lại là con trai của Bùi Thừa Doãn, mẹ Tưởng còn trách mắng Bùi Thừa Doãn ngay trước mặt người ta.

Nam Giác đứng cạnh Bùi Thừa Doãn, nghe đối phương nói vậy cũng cảm thấy khó chịu.

Phần lớn ánh mắt đều đổ dồn vào bọn họ, Bùi Thừa Doãn đã nói vậy nên anh cũng không nói gì thêm.

Mẹ Tưởng xấu hổ đứng yên tại chỗ, định giải thích cho con mình nhưng lại chẳng biết nên giải thích ra sao.

Bùi Thừa Doãn thản nhiên bao che: "Bé con nhà tôi bình thường rất ngoan, lại còn nhát gan, sao tự dưng lại bắt nạt đứa trẻ lớn hơn mình mà không có lý do gì được chứ?"

"Hay cô nói tôi nghe xem, rốt cuộc là bé con nhà tôi bắt nạt con trai cô như nào?"

Mẹ Tưởng không nói nên lời, bốn chữ sợ mạnh hϊếp yếu viết rõ trên mặt, lập tức chỉ tay về phía Đoạn Diệc Tri.

"Thực ra tất cả là lỗi của nó, chính nó đẩy con trai tôi xuống."

Tiểu hồ ly bảo bảo vốn đang khóc chảy cả nước mũi, nhưng cũng không quên đứng ra đòi lại công bằng: "... Không phải, ba, không phải."

Nói thật, dù sao cũng chỉ là mâu thuẫn giữa trẻ con, chẳng phải chuyện gì to tác cả.

Mà trường hợp này, người bình thường đều sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì.

Nhưng Bùi Thừa Doãn không làm thế, hắn hỏi Tiểu Nam Sơ: "Cục cưng không sợ, con cứ từ từ nói xem đã có chuyện gì xảy ra."

Có Bùi Thừa Doãn làm chỗ dựa, Tiểu Nam Sơ lập tức có thêm động lực.

Bé sụt sịt nói: "... Là do đồ xấu tính kia, không đứng vững, tự mình rơi xuống, người ta còn, cứu cậu ta lên."

Tiện thể tính cả thù cũ: "Chính cậu ta, lần trước bắt nạt con, nói con không có mẹ, ba không có công việc, không thể làm bạn, không được chơi với con..."

Ồ?!

Bùi Thừa Doãn vẫn đang suy nghĩ xem nhóc con xấu số kia là ai.

Bọn họ không thể gióng trống khua chiêng đi tìm để so đo chuyện này, kết quả thằng quỷ nhỏ lại mình đưa tới cửa.

Mẹ Tưởng giật mình, có lẽ không biết chuyện này.

Cô nhìn con trai mình: "Tiệp Tiệp, con thật sự từng nói như vậy?"

Lúc này Tưởng Hướng Tiệp đã hoàn toàn sợ hãi, nào còn khí thế lúc nãy, lí nha lí nhí: "... Không có, con, con không có."

Thằng nhóc trốn sau lưng mẹ, cúi đầu không dám ngẩng lên.

"Không sao cả, ở đây có camera, là thật hay giả, ai đang nói dối, mở ra xem sẽ biết ngay."

Quỷ nghịch ngợm đã tự mình dâng tới cửa, Bùi Thừa Doãn sao có thể không dạy dỗ một phen.

Chuyện tới nước này có vẻ khá nghiêm trọng.

Mẹ Tưởng thấy con mình như vậy càng thêm chột dạ: "... Bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, không cần phải làm như vậy."

"Không phải lo, cô yên tâm, hôm nay nhất định sẽ không để con cô phải chịu thiệt."

Bùi Thừa Doãn nói: "Tôi cũng tuyệt đối không cho phép con trai mình nói dối, nếu nó nói dối, tôi nhất định sẽ giáo dục nó thật tốt."

Những lời này rất có tính toán, bề ngoài là vì giáo dục con trai mình, khiến đối phương không thể tìm cách ngăn cản.

Bùi Thừa Doãn nói tra là tra, lúc kiểm tra camera giám sát, hai đứa nhóc ướt sũng cũng được đưa đi thay quần áo khác.

Chờ bọn chúng thay xong quần áo, kết quả cũng hiện ra.

Chỉ cần không phải kẻ bị mù, đầu óc bình thường đều có thể thấy Tưởng Hướng Tiệp đến gây chuyện trước.

Mặc dù không biết bọn nhỏ nói gì, nhưng việc nó rơi xuống nước chẳng liên quan gì đến Đoạn Diệc Tri, ngược lại Đoạn Diệc Tri còn không chút do dự nhảy xuống cứu người.

Tiểu Nam Sơ lại càng vô tội, bé vẫn luôn đứng cách Tưởng Hướng Tiệp một khoảng. Sói đen ngồi gần bé, đừng nói là sủa, ngay cả vị trí cũng không di chuyển tý nào.

Hoàn toàn không có khả năng bắt nạt Tưởng Hướng Tiệp.

Sự thật lập tức khiến tất cả người lớn đều kinh ngạc.

[Gập người 90 độ] Chân thành cảm ơn bạn @Lyn đã đề cử cho mình. Rất cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình. Yêu yêu bạn.