Chương 2

Edit+beta: Pomato.

Tiểu Nam Sơ vẫn không biết mình đã trở thành tiêu điểm của hôm nay, đang ngồi trên xe cùng Bùi Thừa Doãn mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Bùi Thừa Doãn véo véo mặt của nhóc: "Sao lại chạy lung tung?"

Tiểu Nam Sơ nghe hiểu, nhưng không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn về phía Bùi Thừa Doãn, muốn cho ngón tay vào trong miệng.

Bùi Thừa Doãn ngăn cản động tác của nhóc con: "Có phải ba đã nói với con nhiều lần là không được chạy lung tung bên ngoài không hả?"

Tiểu Nam Sơ không trả lời được, cũng không thể mυ"ŧ tay, đành phải bẹp miệng.

Giây tiếp theo nhắm mắt lại, quyết định bắt đầu vờ ngủ.

Nhóc con cũng không muốn làm điều này, nhưng không còn cách nào khác.

Bé vốn không phải người, càng không phải đứa trẻ Bùi Thừa Doãn và Nam Giác đã nhận nuôi.

Bé vốn là một con hồ tiên nhỏ, bởi vì ngoài ý muốn rơi xuống nhân gian, lần nữa mở mắt ra, không hiểu sao lại trở thành nhóc con loài người.

Mặc dù bé là hồ ly nhỏ, đổi sang tuổi con người cũng chỉ bốn năm tuổi, nhưng thân phận của bé lại rất cao quý, sinh ra đã là cửu vỹ hồ tiên, tương lai sẽ là thần nhân duyên.

Tuy nhiên tính cách lại vô cùng ham chơi nghịch ngợm, lúc đang chơi ở Tiên Sơn, không may va trúng một con thanh long.

Cũng không biết con rồng xanh kia có lai lịch gì, vụ va chạm này không chỉ đánh bay toàn bộ linh lực và đuôi của Tiểu Nam Sơ, mà còn trực tiếp hất bay nhóc con xuống nhân gian.

Hiện tại linh lực trong cơ thể bé bị phân tán khó ngưng tụ, không khác gì những đứa trẻ bình thường khác.

Muốn khôi phục toàn bộ linh lực, chỉ có thể tìm đủ chín cái đuôi.

Nhưng thế giới rộng lớn, chín cái đuôi không biết rải rác nơi nào, muốn tìm đủ không khác nào mò kim đáy biển.

Cho nên Tiểu Nam Sơ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội ra ngoài nào, dốc hết sức để tìm kiếm đuôi.

Nhóc con không thể nói cho phụ huynh biết sự thật.

Đầu tiên, ngôn ngữ nhân loại của bé vẫn chưa lưu loát, nói chuyện không rõ ràng.

Tiếp theo là bé từng nghe đại tiên hồ trên núi nói, nhân loại là sinh vật rất yếu đuối, sự tồn tại của bọn họ có thể sẽ dọa chết nhân loại.

Mặc dù thời gian đến nhân giới thời gian không lâu, nhưng các ba loài người đối xử với bé rất tốt, nếu như không có bọn họ, bản thân mất đi linh lực có lẽ đã sớm mất mạng.

Nam Sơ không muốn hù chết bọn họ, vì thế quyết định giấu diếm thân phận.

Trước khi khôi phục linh lực, bé con muốn làm một đứa trẻ loài người bình thường.

(Pomato)

Tiểu Nam Sơ vì tránh bị Bùi Thừa Doãn trách móc nên quyết định vờ ngủ, kết quả giả bộ một chút thành ngủ thật.

Về đến nhà, chuẩn bị xuống xe, nhóc đã chìm vào giấc ngủ say, không còn ý thức, được Bùi Thừa Doãn ôm xuống.

Hết cách rồi, thân thể trẻ con loài người quá yếu đuối, ban ngày hay ban đêm đều cần phải đi ngủ để khôi phục thể lực.

Bùi Thừa Doãn ôm Nam Sơ vào trong nhà.

Đến phòng khách, thấy Nam Giác ngồi trên ghế sô pha xem điện thoại: "Uầy, gần đây có thật nhiều chuyện."

Bùi Thừa Doãn cẩn thận giao nhóc con cho bảo mẫu, còn mình ngồi xuống cạnh Nam Giác: "Sao vậy, lo lắng tin tức buổi sáng sao? Yên tâm, anh đã đè xuống rồi, mấy ngày nữa sẽ không còn ai nhớ tới đâu."

"Không phải vì chuyện này." Nam Giác nói, "Có con hồ ly nhỏ chạy tới nhân gian, hiện tại tung tích không rõ, Hồ tộc nhờ em hỗ trợ tìm kiếm."

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Khoảng mười ngày qua trước, còn là tiểu nhân duyên thần. Có lẽ do ham chơi chạy tới nhân gian, sợ nó làm rối loạn tơ hồng ở nhân giới, cho nên đang tìm khắp nơi đây."

"Có dễ tìm không?"

"Tất nhiên là không dễ tìm rồi, hồ ly nhỏ này rất thông minh lại nghịch ngợm, muốn tìm cũng không dễ vậy đâu."

Nam Giác lắc đầu: "Hồ tộc mấy ngàn năm mới có một con cáo tiên chín đuối, là bảo bối của Tiên Sơn. Hi vọng nó ở nhân gian không gặp nguy hiểm, nếu không lại rắc rối."

"Tốt xấu gì cũng là cáo tiên nhỏ, cho dù nhỏ thế nào thì nó cũng có pháp lực, có thể gặp được chuyện nguy hiểm gì chứ." Bùi Thừa Doãn nói, "Đừng lo lắng quá, anh giúp em tìm nó, chắc chắn sẽ tìm ra."

Giống với Tiểu Nam Sơ, Nam Giác và Bùi Thừa Doãn cũng không phải là người.

Trùng hợp là, Nam Giác và Tiểu Nam Sơ đều là cửu vỹ hồ tiên. Chẳng qua Tiểu Nam Sơ là nhân duyên thần, Nam Giác là thụ thần.

Còn Bùi Thừa Doãn là hỏa thần, chân thân của hắn là sói.

Bùi Thừa Doãn và Nam Giác lén lút chạy đến nhân gian yêu đương, để trông giống nhân loại hơn, không chỉ tìm công việc kết hôn mà còn nhận nuôi một bé trai.

Cậu bé có vẻ ngoài rất đẹp, tinh xảo như một con búp bê sứ.

Tuy nhiên nhóc con lại bị câm, còn có vấn đề về trí óc bẩm sinh, bởi vậy bị cha mẹ vứt bỏ ở cổng cô nhi viện, cũng không có ai chịu nhận nuôi.

Khoảng tầm ba tháng trước, bọn hắn nhận nuôi đứa trẻ này.

Ban đầu bọn họ còn cho rằng nhóc con này cả đời sẽ không có chuyển biến tốt gì.

Nhưng nửa tháng trước, Bùi Thừa Doãn vô tình lộ chân thân trước mắt nhóc con, khiến nhóc con bị dọa ngất ngay tại chỗ, sốt cao mấy ngày, hôn mê bất tỉnh.

Thời điểm nguy kịch nhất, bọn họ còn nghĩ nhóc con này sẽ không qua khỏi.

Không ngờ lại có chuyển biến tốt, khi tỉnh lại, nhóc con không chỉ có thể bập bẹ nói chuyện, còn thông minh lanh lẹ hơn rất nhiều.

Từ một chiếc bánh quy nhỏ ngốc nghếch trở thành một chiếc bánh quy nhỏ thông minh.

Đúng là một kỳ tích.

Nhưng cũng có khuyết điểm, sau khi khỏi bệnh nhóc trở nên cực kỳ hoạt bát hiếu động, hoàn toàn không chịu ở nhà mà thích chạy loạn khắp nơi.

Vì vậy Bùi Thừa Doãn và Nam Giác hơi đau đầu, nhưng rất cố gắng học bộ dáng phụ huynh nhân loại, dành thời gian mỗi ngày đưa bé con ra ngoài đi dạo.

Có điều sau khi khỏi bệnh bé con dường như quên mất mình đã từng thấy chân thân của Bùi Thừa Doãn.

Bởi vậy, bọn họ cũng quyết định về sau tuyệt đối không để lộ thân phận trước mặt bé con, coi như hai người ba loài người bình thường.

Dù sao trẻ con loài người cũng yếu ớt, bọn hắn không muốn dọa bé con lần nào nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con: Ba ba là con người, không thể hù dọa bọn họ!

Các ba: Bé con là con người, không thể hù dọa nhóc!

Tổng kết: Cả nhà lông xù.