Chương 29

Edit+beta: Pomato

Ngày hôm sau, Bùi Thừa Doãn cố ý ở nhà với vợ con.

Hắn mua cho Tiểu Nam Sơ một chiếc xe máy vịt vàng, nhóc con vừa rời giường, Bùi Thừa Doãn liền dẫn bé đi xem: "Cục cưng, con xem ba mua cho con cái gì nè."

Tiểu Nam Sơ vừa mới tỉnh còn mơ màng, dụi mắt đi chậm, vừa nhìn thấy xe máy mini, hai mắt lập tức tỏa sáng: "... Oa, là xe máy nhỏ!"

Không một cậu bé có thể cưỡng lại sự cám dỗ này, tiểu hồ ly bảo bảo cũng không ngoại lệ.

Bé nhanh chóng lại gần, bắt đầu chạy quanh chiếc xe.

"Xe nhỏ, xe nhỏ! Có thật là, cho Sơ Sơ không!"

Giọng điệu tràn ngập sự mong đợi và vui sướиɠ, có lẽ vì quá ngạc nhiên nên có chút không chắc chắn.

Bùi Thừa Doãn ngồi xuống, xoa xoa đầu bé: "Đúng vậy, là của Sơ Sơ, Sơ Sơ có thích không?"

"Dạ! Thích!" Tiểu Nam Sơ gật đầu, "Sơ Sơ rất thích!"

"Vậy Sơ Sơ mau thay quần áo rồi ăn sáng, sau đó ba sẽ dẫn Sơ Sơ đi lái xe, có được không?"

"Được ạ!"

Sau khi có mục tiêu thì vô cùng tích cực, bé con vừa thay quần áo và ăn sáng, vừa lắc chiếc chuông nhỏ. (vòng chân)

Sau khi ăn sáng xong, cả gia đình họ đi dạo quanh tiểu khu.

Tiểu Nam Sơ ngồi trên xe máy, còn đội cả mũ bảo hiểm, trông rất ra dáng.

Thực tế xe máy có tốc độ khá chậm, không khác gì xe đạp, phụ huynh cũng có điều khiển để điều chỉnh phương hướng và tốc độ.

Tiểu Nam Sơ coi cái này giống đồ chơi hơn, vô cùng mới lạ.

Bé ngồi trên xe máy nhỏ đi phía trước, khuôn mặt hớn hở, thỉnh thoảng sẽ dừng lại và quay đầu nhìn phụ huynh.

Sói đen đi theo ngay cạnh, trông giữ từng bước một.

Bùi Thừa Doãn và Nam Giác chỉ cách đó vài bước chân, hình ảnh cả nhà cùng nhau đi dạo trông vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Bùi Thừa Doãn làm vậy vì có tính toán từ trước, đưa Tiểu Nam Sơ đến chỗ thụ tinh.

Cho đến khi sự thật được sáng tỏ, bọn họ vẫn đối xử với Tiểu Nam Sơ như một đứa trẻ loài người bình thường.

Vị trí của thụ tinh khá hẻo lánh, nếu cứ thế dẫn tới đó sẽ hơi kỳ lạ.

Chẳng may Tiểu Nam Sơ nghi ngờ, sau đó nhớ lại lúc bị Bùi Thừa Doãn dọa sợ, bọn họ sợ bé lại ốm nặng lần nữa.

Cho nên Bùi Thừa Doãn đã nghĩ ra cách này, không những có thể đi vòng quanh tiểu khu mà Tiểu Nam Sơ còn rất vui vẻ.

Càng lúc càng tới gần vị trí của thụ tinh, Nam Giác cũng cảm thấy khẩn trương.

Không biết rốt cuộc Tiểu Nam Sơ có phải trân châu kia không, hi vọng là bé, nhưng cũng hi vọng không phải bé.

Nếu là bé, vậy thì chín mươi phần trăm là con hồ tiên nhỏ bỏ trốn kia, bọn họ cũng không cần phải hao tâm tổn trí tìm khắp nơi.

Nhưng nếu như vậy, bọn họ buộc phải để hồ tiên nhỏ trở về Tiên Sơn.

Mấy ngày này giữ bé bên cạnh chăm sóc, nhìn mọi nỗ lực của anh dần được hồi đáp, ít nhiều gì cũng nảy sinh tình cảm nên không nỡ.

Nghĩ xong, Nam Giác vẫn không nhịn được hỏi nhỏ: "Nếu như Sơ Sơ chính là... Anh muốn đưa thằng bé về Tiên Sơn sao?"

Bùi Thừa Doãn hiển nhiên đã cân nhắc qua vấn đề này, sờ cằm nói: "... Để thằng bé tự chọn đi. Nếu con nó muốn về thì đưa con về, còn nếu thằng bé muốn ở lại, vậy thì tiếp tục làm con của chúng ta."

"Nếu như thằng bé chọn trở về... Em không nỡ..."

"Cũng không nhất định phải quay về, thằng bé ở nhân gian lâu như vậy, nói không chừng đã sớm coi mình là con người rồi."

Bùi Thừa Doãn thở dài: "Nếu không trở về thì tốt rồi, tiểu hồ ly thật đáng yêu."

"Đúng vậy."

Trước đó lúc quyết định nhận nuôi con, Nam Giác từng nghĩ, nếu có thể nhận nuôi bé hồ ly thì tốt biết bao.

Nam Giác hỏi: "Nếu thằng bé đúng là tiểu hồ ly, còn đồng ý ở lại, vậy chúng ta phải đối xử với thằng bé như nào? Nuôi lớn thằng bé như người bình thường?"

"Đã lựa chọn ở lại nhân giới thì dùng cách của con người đi, dù sao chúng ta cũng không thể chiều chuộng nó quá được, phải để nó lớn lên ngay thẳng."

(Pomato)

Nghe Bùi Thừa Doãn những lời này, Nam Giác cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Ít ra anh với Bùi Thừa Doãn có cùng ý nghĩ, đều không nỡ rời xa nhóc con, cho dù bé là tiểu hồ ly vẫn muốn giữ bé lại.

Việc có thể làm bây giờ là chờ thụ tinh xác nhận.

Hai vị phụ huynh vì đang mải thì thầm, bước chân vô thức đi chậm lại.

Đến khi tiểu bảo bối kịp phản ứng, khoảng cách giữa bọn họ đã hơn mười mét.

Tiểu Nam Sơ nhìn thấy những bông hoa rực rỡ trong bồn hoa, vui vẻ muốn chia sẻ với ba: "... Ba nhìn này, hoa hoa!"

Bên cạnh luôn có một bóng đen đi theo nên bé tưởng đó là ba.

Kết quả quay đầu mới phát hiện, đó là chó, không phải ba.

Hai ba của bé bị tụt lại phía sau.

Tiểu hồ ly bảo bảo sửng sốt, quyết định quay đầu trở lại.

Bởi vì không biết phải quay đầu xe máy như nào nên chỉ đành bỏ cuộc, quay đầu về phía ba gọi lớn: "Ba ơi... Nhanh lên... "

Bùi Thừa Doãn nghe thấy: "Đây đây, ba đến đây."

Sau đó kéo Nam Giác đi tới, đến cạnh Tiểu Nam Sơ.

Tiểu hồ ly bảo bảo vốn không biết ba đang nói chuyện gì sau lưng, chỉ vào bồn hoa: "Ba nhìn kìa, là hoa hoa!"

"Ồ, là hoa hoa." Bùi Thừa Doãn ngồi xổm xuống, kiên nhẫn trả lời, "Cục cưng thích hoa hoa à?"

"Dạ, hoa hoa, rất đẹp!"

"Vậy chúng ta cũng trồng hoa hoa như này trong nhà có được không?"

"Được ạ!" Hai mắt Tiểu Nam Sơ sáng lên, "Sơ Sơ thích cái này, với cả cái này!"

"Được rồi, vậy chúng ta về nhà trồng nhé."

Tiểu Nam Sơ vô cùng vui vẻ, bắt đầu nũng nịu: "Ba thơm thơm!"

Vốn dĩ Bùi Thừa Doãn cũng muốn hôn bé, cục sữa nhỏ mềm mềm nũng nịu như này, ai mà chịu được? (?)

"Được, thơm thơm."

Nam Giác nhìn bức tranh đầy dầu mỡ, nhớ cái thứ này vừa mới nói bên tai mình rằng "Không thể chiều con quá", anh chỉ muốn trợn ngược mắt ra sau gáy.