Chương 30

Edit+beta: Pomato.

Cuối cùng cũng đến chỗ của thụ tinh, Bùi Thừa Doãn và Nam Giác muốn biểu hiện tự nhiên một chút nên chỉ đứng đó một lúc, không dừng lại quá lâu.

Còn Tiểu Nam Sơ chờ đến lúc tới đây mới nhớ ra chuyện lần trước.

Bé xém thì ngã ở chỗ này nhưng được thụ tinh đỡ bé.

Cũng chính thụ tinh nói cho bé biết, hỏa thần với thụ thần đang bắt một con hồ ly nhỏ.

Để che giấu, bé đã nói dối mình là một viên trân châu nhỏ...

Lần này đi ngang chỗ đó với ba, bé sợ bị phát hiện nên không nhìn thụ tinh mà lái xe máy chạy thẳng qua.

Trong lòng còn cầu nguyện, thụ tinh tốt nhất là quên bé đi, đừng nói chuyện với bé, bé không muốn dọa chết ba đâu.

Tiểu Nam Sơ chạy qua quá nhanh, thụ tinh cũng vì thế mà suy sụp.

Nam Giác muốn nó xác nhận xem đứa bé có phải là tiểu trân châu không, lúc ấy nó đồng ý vì cảm thấy không phải chuyện gì khó, nó vẫn chưa quên bộ dáng đứa bé kia, nếu nhìn thấy lần nữa nó nhất định có thể nhận ra.

Nhưng lúc Tiểu Nam Sơ thực sự chạy ngang mặt nó, nó liền cảm thấy bối rối.

Thật sao? Có vẻ vậy, nhưng cũng có vẻ không phải vậy.

Tiểu Nam Sơ đội mũ bảo hiểm, tuy diện mạo không rõ, nhưng đôi má núng nính như thạch bắt mắt cùng vẻ ngoài dễ thương kia nhất định là cùng một đứa bé.

Nó nhớ rất rõ lần trước trên người nhóc con kia không có tý linh lực nào, là một đứa trẻ loài người bình thường.

Nhưng lần này trên người đối phương từ đầu đến chân đều được quấn quanh bởi một cỗ linh lực lớn mạnh, cấp bậc ít nhất cũng phải hơn nó.

Nó không biết linh lực phát ra từ vòng chân của Tiểu Nam Sơ nên cảm thấy rất buồn bực, nó tự hỏi, một viên trân châu nhỏ cũng có linh lực lớn mạnh đến thế sao?

(Pomato)

Lần trước trân châu nhỏ nhìn thấy nó còn chủ động chạy tới nói chuyện chào hỏi. Hôm nay còn chẳng thèm nhìn về bên này, coi như không phát hiện ra mình, cứ thế đi ngang qua.

Càng khiến thụ tinh cảm thấy khó hiểu hơn là, lần trước nó nói sẽ dẫn trân châu nhỏ đi tìm thụ thần và hỏa thần, tiểu trân châu liền bỏ chạy ngay, lần này lại đi cùng hai vị này.

Không phải thằng bé muốn tìm thần tiên giúp về biển sao? Nếu đúng là trân châu nhỏ, sao vẫn còn ở đây, lẽ ra thằng bé phải sớm quay về rồi chứ?

Hơn nữa với linh lực lớn mạnh như vậy mà còn cần người khác giúp sao, chẳng phải chỉ cần vài phút là thằng bé có thể về biển được rồi mà?

Một câu hỏi đúng sai đơn giản lại trở thành một câu hỏi hóc búa khiến đầu óc thụ tinh quay cuồng, cộng thêm cảm giác tự ti và do dự.

Bùi Thừa Doãn đưa Tiểu Nam Sơ về trước, Nam Giác đi sau, cố ý ở lại hỏi thụ tinh kết quả.

Thụ tinh vốn định thành thật nói với Nam Giác thật sự nó cũng không chắc chắn lắm.

Nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra.

Chuyên đơn giản như vậy cũng không làm được, có phải thụ thần sẽ cảm thấy nó rất vô dụng không? Rồi sau này sẽ không tìm nó nữa?

Cuối cùng thụ tinh quyết định nói: "Không phải thằng bé."

Gộp hết các điều kiện này với nhau, câu trả lời càng thiên về "Không phải", cho nên thụ tinh lựa chọn không phải.

Cảm xúc Nam Giác lúc đó không thể diễn tả nổi, không nhẹ lòng nhưng cũng không thất vọng.

Chỉ muốn xác nhận lại: "Chắc chắn là không phải?"

Thụ tinh nói: "Chắc chắn, thằng bé không phải trân châu nhỏ tôi đã thấy."

"... Được rồi, ta hiểu rồi." Nam Giác nói, "Sau này nếu nhìn thấy nhóc con đó, ngươi phải bắt nó lại trước, sau đó lập tức báo cho ta biết."

"Vâng, tôi đã rõ!"

"Nếu có người lạ nào xuất hiện quanh đây cũng phải lập tức nói cho ta biết."

"Vâng, tôi đã rõ!"

Thật không may cuộc trò chuyện của họ đến đây là kết thúc.

Bởi vì Tiểu Nam Sơ phát hiện không thấy Nam Giác, nhất quyết muốn quay lại tìm anh.

Nếu nhanh hơn mấy giây, bé sẽ thấy cảnh ba đang nói chuyện với thụ tinh, khi đó bé không chỉ lột trần lớp ngụy trang của ba, mà còn lột trần lớp ngụy trang của bản thân.

Nhưng Nam Giác đã đi được vài bước, thấy bọn họ quay lại, hỏi: "Sao lại quay lại rồi?"

Bùi Thừa Doãn bất đắc dĩ nói: "Sơ Sơ thấy em không đi theo nên nhất định phải quay lại tìm em."

Không ngờ bé con còn có thể đếm được số người, ra ngoài mấy người, về nhà cũng phải từng ấy người, một người cũng không thể thiếu.

Hắn đưa mắt hỏi - Là Sơ Sơ sao?

"Đúng vậy, Sơ Sơ đang chờ ba á."

Nam Giác quay lại bên cạnh bé, thuận tiện dùng ánh mắt trả lời Bùi Thừa Doãn - Không phải.

Ánh mắt Bùi Thừa Doãn đầy sự đắc ý - Em xem, anh đã nói là không phải mà.

Nam Giác trừng mắt liếc hắn, không để ý tới hắn: "Sơ Sơ thật ngoan, chúng ta về nhà."

Nhưng thực ra, ngoại trừ việc đếm người, Tiểu Nam Sơ còn không muốn Nam Giác ở lại đây.

Dù gì cũng có thụ tinh, nhỡ nó đột nhiên nói chuyện hoặc làm gì đó dọa sợ ba thì phải làm sao bây giờ?

Bé là tiên hồ nhỏ, mà ba chỉ là con người vô dụng.

Dù hiện tại bé có linh lực hay không thì vẫn không thể quên được trách nhiệm này, bé muốn bảo vệ ba yếu ớt.

Nghĩ một hồi, tiểu hồ ly bảo bảo nói: "Ba, đi phía trước, Sơ Sơ, đi phía sau!"

Bùi Thừa Doãn và Nam Giác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn bước tới gần bé : "Sao vậy, muốn ba đi đằng trước để làm gì sao?"

Tiểu hồ ly bảo bảo nghiêm túc nói: "Sơ Sơ muốn, bảo vệ mọi người!"

Tác giả có lời muốn nói: Bùi Thừa Doãn: «Không thể chiều con»

Sơ Sơ bảo bối: «Xém không phân biệt được ba với chó»

Nam Giác: «Sau này sẽ không tìm thụ tinh nữa»

Note: Mình đang tính để ba lớn ba nhỏ, nên có lẽ từ chương sau mình sẽ để hết là ba. Nhưng chương đầu mình sẽ sửa lại sau. Moa.