Chương 31

Edit+beta: Pomato.

Sau khi xác nhận Tiểu Nam Sơ không phải trân châu nhỏ, Nam Giác và Bùi Thừa Doãn cuối cũng đã có thể dẹp bỏ chuyện này.

Nhưng với trực giác nhạy bén, Nam Giác luôn cảm thấy thiếu thiếu, có gì đó không ổn.

Vì vậy anh gọi sói đen tới, hi vọng sau này sói đen sẽ theo sát bảo vệ Tiểu Nam Sơ, tốt nhất là dõi Tiểu Nam Sơ làm gì từng phút từng giây.

Sói đen cảm thấy mình làm bảo mẫu vốn đã rất ấm ức, sau khi nghe Nam Giác đưa ra những yêu cầu còn quá đáng hơn, lần đầu tiên cái mặt giả chó lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Tựa như đang nói: Đủ rồi, tôi muốn đình công. jpg

Nam Giác xoa cằm, cố gắng giảng giải: "Bây giờ chúng ta là người một nhà..."

Biểu cảm sói đen không thay đổi: Ngài đi mà lừa chó. jpg

Nam Giác đành phải dùng con át chủ bài: "Ta biết ngươi thích một con cún Cự Quý màu trắng trong tiểu khu..."

(Mình không rõ cự quý nghĩa là gì, mà tra cũng không thấy giống chó nào tên cự quý hết, bạn nào biết chỉ mình với nhé.)

Lời còn chưa dứt, sói đen đã nhảy dựng lên, loạng choạng tiếp đất.

Hình dáng này không thể nói chuyện được nên chỉ đành truyền ý nghĩ vào đầu Nam Giác: [Ngài nói linh tinh gì vậy! Tôi đường đường sói đen! Sao có thể thích chó nhân giới!]

Nam Giác nghĩ thầm, ngươi phản ứng như này mà không thích mới là quỷ.

"Con cún này sắp đến kỳ động dục, chủ nhân đang tìm bạn trai cho nó, nếu như ngươi đồng ý..."

Sói đen nhanh chóng tự vả: [Tôi đồng ý! Ngài nói cái gì tôi cũng đồng ý!]

Mặt chó đen không đỏ lên được, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự xấu hổ.

Sói đen: [Với cả, đừng gọi là "Con cún này", em ấy có tên, là Amy. Em ấy còn là một vị tiểu thư nữa, mong ngài tôn trọng em ấy.]

Nam Giác: "..."

Được thôi, sao cũng được, thuyết phục được là được.

Mùa hè chuẩn bị kết thúc, đầu tháng chín, hầu hết các trường học đã mở cửa, Bùi Thừa Doãn và Nam Giác cũng bắt đầu suy nghĩ về việc có nên cho bé con đi nhà trẻ hay không.

Trước đó hoàn cảnh Tiểu Nam Sơ khá đặc biệt nên không thể đến các trường bình thường, nhưng bây giờ bé đã giống các bạn nhỏ khác, bọn họ cảm thấy nên để bé con tiếp nhận nền giáo dục của nhân giới.

Người ủng hộ quyết định này nhất chính là sói đen.

Nó đã chịu đựng đủ việc bị Tiểu Nam Sơ coi là đồ chơi và không thể phản kháng rồi, nếu Tiểu Nam Sơ đi nhà trẻ, nó sẽ được giải thoát.

Trong nhà chỉ có từng ấy người nên cũng không cần phải bàn luận thêm, sau khi thống nhất, họ quyết định đưa Tiểu Nam Sơ đi nhà trẻ.

Tiểu Nam Sơ vốn không biết nhà trẻ là gì, Bùi Thừa Doãn và Nam Giác cũng không giải thích rõ cho bé.

Về mặt này, bọn họ cũng giống hầu hết các bậc phụ huynh không có kinh nghiệm, sợ bé con sẽ không chịu nên lừa bé trước, chỉ nói về những mặt tốt như ở đó có rất nhiều bạn nhỏ, Sơ Sơ có thể kết thật nhiều bạn.

Tiểu hồ ly cứ như vậy mà bị lừa, coi đây là thiên đường của các bạn nhỏ nên được ba dẫn đi chơi cùng.

Tới ngày đi học, Tiểu Nam Sơ được thay đồng phục.

Áo sơ mi trắng phối với quần short yếm màu lam, đội thêm chiếc mũ nhỏ màu vàng trông rất hoạt bát đáng yêu.

(Pomato)

Bộ quần áo mới càng khẳng định suy nghĩ của Tiểu Nam Sơ rằng ba muốn dẫn bé ra ngoài chơi.

Vì vậy lúc ngồi lên xe, tâm trạng nhóc con rất tốt, hai chân đung đưa, trong lòng ngập tràn những mộng tưởng vô tận.

Đây là ngày đầu tiên bé con đi học nên Bùi Thừa Doãn và Nam Giác cùng đưa bé đi.

Đến cổng trường mẫu giáo, vì sợ gây náo động nên Nam Giác không xuống xe, chỉ có Bùi Thừa Doãn dẫn nhóc con đi vào.

Lúc xuống xe vừa hay gặp được Đoạn Diệc Tri.

Cậu bé cũng vừa từ trên xe bước xuống, ba của bé Đoạn Gia Lương và Bùi Thừa Doãn chào hỏi nhau: "Bùi tiên sinh, thật trùng hợp, đưa con trai đi học sao?"

May thay Tiểu Nam Sơ không biết "Đi học" là gì nên nghe không hiểu.

"Đúng là trùng hợp thật, tôi không ngờ lại gặp viện trưởng Đoạn."

Bùi Thừa Doãn chào hỏi khách sáo vài câu, cũng cúi xuống nhìn Đoạn Diệc Tri mấy lần.

Đoạn Diệc Tri vẫn như cũ, trầm mặc ít nói, có lẽ không định chào hỏi Bùi Thừa Doãn.

Đoạn Gia Lương nói: "Tiểu Tri, mau chào chú Bùi đi."

Đoạn Diệc Tri ngẩng đầu, lễ phép nhưng lãnh đạm: "Chào buổi sáng chú Bùi."

Lúc ánh mắt chuyển từ Bùi Thừa Doãn sang Tiểu Nam Sơ, giọng điệu mới có cảm xúc hơn: "... Chào buổi sáng Sơ Sơ."

Tiểu Nam Sơ nhìn về phía Đoạn Diệc Tri, bởi vì tâm trạng tốt nên hôm nay cũng không chê cậu bé, giọng nói ngọt ngào tràn đầy sức sống: "Chào buổi sáng Tiểu Tri!"