Chương 33

Edit+beta: Pomato.

Mặc dù không biết bên trong dạy cái gì, ba muốn học cái gì, nhưng Tiểu Nam Sơ rất tự tin vào bản thân, chưa bắt đầu mà như đã học được.

Bùi Thừa Doãn nhìn dáng vẻ đầy tự tin của bé con, cảm giác tội lỗi dâng lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Chỉ xoa đầu bé: "Được rồi, vậy ba đợi Sơ Sơ học xong."

Tiểu Nam Sơ được giáo viên dắt vào, đến cửa phòng học còn quay người vẫy tay với Bùi Thừa Doãn, ngọt ngào nói: "Ba, chờ Sơ Sơ nha!"

Ôi, thật tội lỗi!

Lương tâm Bùi Thừa Doãn bắt đầu phán xét bản, làm vậy liệu có ổn không?

Bùi Thừa Doãn đứng ở cửa một lúc, đến tận khi tất cả đám trẻ và giáo viên vào trong mới ép mình rời đi.

Hắn chỉ có thể tự an ủi trong lòng, hắn không thể làm gì khác được, bé con lớn lên phải đi học, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy.

Tiểu Nam Sơ không biết gì cả, sau khi vào trong lớp cùng giáo viên, tìm một chỗ ngồi xuống.

Mặc dù xung quanh đều là các bạn nhỏ bằng tuổi bé, nhưng mọi người không quen nhau, căng thẳng ngồi xuống.

Môi trường xa lạ và căng thẳng khiến Tiểu Nam Sơ cảm thấy không thoải mái.

Đây thật sự là nơi để chơi và kết bạn sao?

Sao các bạn nhỏ đều có vẻ không vui vậy...

Mỗi phòng học có hai mươi bạn nhỏ, năm cái bàn tròn, mỗi bàn bốn người.

Ngồi cạnh Tiểu Nam Sơ là bạn nhỏ tên Lục Vũ Tín, khác với những bạn nhỏ khác còn chưa kịp thích nghi, thằng bé trông rất bình tĩnh, chủ động chào hỏi Tiểu Nam Sơ: "Chào cậu, hôm nay cậu mới tới hả?"

Cuối cùng cũng có người nói chuyện với mình.

Tiểu Nam Sơ ngồi ngơ ngác, không biết nên làm gì, cả người cứng đờ.

Gật gật đầu, đáp: "... Ừm, hôm nay tớ, mới đến!"

Lục Vũ Tín nói: "Cậu tên là gì? Tớ là Vũ Tín, Vũ trong trời mưa, Tín trong tưởng tin."

(thiên vũ, tín nhiệm kiểu vậy ó)

Tiểu Nam Sơ biết trời mưa, biết tin tưởng, nhưng không biết hai chữ này viết như thế nào, cảm giác mơ mơ hồ hồ.

Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản bé nhiệt tình trả lời: "Tớ là Sơ Sơ, Sơ Sơ trong Sơ Sơ."

Lục Vũ Tín ngẩn người: "... Sơ Sơ trong Sơ Sơ?"

"Đúng rồi, chính là tớ."

Rất tự tin.

Lục Vũ Tín im lặng mấy giây, sau đó nói: "... À, được rồi."

Thằng bé hỏi: "Sao hôm nay cậu mới đến?"

"Bởi vì hôm nay, ba dẫn tớ đến." Tiểu hồ ly ngây thơ, người khác hỏi bé, bé thành thật trả lời, "Ba nói, ở đây, có thể chơi cùng, cùng các bạn. Nhưng chỉ có các bạn nhỏ, mới có thể đi vào đây... Ba cũng muốn vào, nhưng không được vào."

Lục Vũ Tín nghe xong cũng rất thành thật nói cho bé: "Cậu bị ba cậu lừa rồi."

Tiểu Nam Sơ lập tức mở to hai mắt: "... Cậu, cậu không được nói bậy!"

Bé con cực kỳ bảo vệ ba, không thích bị bạn nhỏ khác nói như vậy.

"Tớ không nói bậy, đây không phải khu vui chơi đâu, đây là mẫu giáo, là chỗ để học tập. Tất cả mọi người không ai muốn tới cả, đều là bị ba mẹ lừa đến."

Tiểu hồ ly bảo bảo nghiêm giọng: "... Cậu, cậu nói bậy! Ba tớ, sẽ không gạt tớ! Ba đã nói, chờ tớ ở bên ngoài, chờ một lát, tớ học xong, sẽ đi tìm ba!"

"Ba của cậu chắn chắn đã đi rồi."

Mặc dù Lục Vũ Tín bình tĩnh hơn so những đứa trẻ khác nhưng cũng chỉ mới mấy tuổi, nói chuyện rất thẳng thắn: "Chúng ta phải ở đây đợi đến chiều mới có thể về nhà, mấy ngày nay đều như vậy."

Nghe được câu này, Tiểu Nam Sơ cảm giác như trời sập.

Ba đi rồi?

Phải đợi đến chiều mới có thể về nhà?

"... Cậu, cậu gạt người!"

(Pomato)

Tiểu Nam Sơ lập tức đứng dậy, chạy thẳng ra khỏi lớp học, tay chân ngắn nhưng lúc này lại rất linh hoạt, giáo viên cũng không thể bắt được bé.

Sau khi chạy ra ngoài, Tiểu Nam Sơ thực sự chết lặng - ba thật sự đi rồi.

Vì đã đến giờ vào lớp nên các phụ huynh cũng đi về, bên ngoài không có ai.

Sao lại thế, sao ba có thể bỏ lại bé một mình ở đây chứ?

Đã nói là chỉ chơi với các bạn nhỏ khác, còn nói sẽ đợi bé, thế ba đâu rồi? Sao lại không thấy ba nữa?

Giáo viên đi sau lưng bé, định bế bé quay lại: "Sơ Sơ ngoan, không được chạy lung tung, nào, quay lại với cô nào."

Viền mắt tiểu hồ ly bảo bảo ửng đỏ, vẫn không muốn tin sự thật này, nghẹn ngào nói: "... Oa ba con, không thấy ba, ba biến mất rồi."

Cô giáo không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này, trẻ con vừa đến mẫu giáo đều như vậy, cần phải làm quen. Dỗ bé: "Chờ một lát nữa là ba đến, Sơ Sơ đi vào trong trước đợi ba đến nhé."

"Thật sao?" Tiểu Nam Sơ sụt sịt hỏi, "Chờ một lát, là đến sao?"

"Đúng rồi, sẽ đến." Cô giáo ôm bé quay lại, "Trước khi ba quay lại, chúng ta cùng chơi với các bạn nhỏ khác được không?"

Cô giáo ôm bé trở về vị trí cũ.

Thấy đôi mắt Tiểu Nam Sơ đỏ hoe sắp khóc, Lục Vũ Tín an ủi bé: "Cậu đừng khóc, chiều là được về rồi."

Tiểu Nam Sơ lại càng muốn khóc hơn.

Không phải chỉ đợi một lát sao, sao lại thành buổi chiều rồi?

"... Cậu nói dối, đợi một lát nữa, ba tớ, sẽ đến."

Thực tế ngay cả bản thân cũng không ôm hi vọng với câu nói này.

Bởi vì ba đã đi thật rồi, đã nói sẽ chờ bé, nhưng lại không thấy ba đâu.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân khó chịu, sao lại lừa bé, sao lại để bé ở đây chứ.

Bé đến đây không phải vì muốn chơi với các bạn nhỏ khác, bé đến đây vì muốn chơi với ba.

Nhưng ba đã đi rồi, ở đây chỉ còn một mình bé.

Trước khi tới đây, Tiểu Nam Sơ chưa từng tách khỏi bọn họ, tâm lý ỷ lại rất lớn. Lần đầu tự lập lại là bị ép tự lập, đương nhiên khó tiếp nhận.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, tiểu hồ ly biến thành bé mít ướt, khóc lớn, vừa khóc vừa la: "... Oa oa a, ba, con muốn ba..."

Nếu có tai và đuôi, nhất định bây giờ chúng đang rủ xuống.