Chương 34

Edit+beta: Pomato.

Tiếng khóc là thứ dễ lây lan các bạn nhỏ khác.

Có những bạn đã đến được một tuần, vất vả lắm mới quen được tý, bây giờ lại nghe Tiểu Nam Sơ khóc, tất cả đều rơi vào cùng một cảm xúc, lần lượt khóc.

Cả lớp đột nhiên bật khóc, không gọi bố thì cũng đòi mẹ.

Giáo viên hết dỗ bé này đến bé kia, đến khi dỗ xong các bạn nhỏ đã hết buổi sáng.

Đến giờ cơm trưa, ba vẫn không xuất hiện, Tiểu Nam Sơ hoàn toàn hết hi vọng.

Ba đúng thật là lừa bé, bỏ bé một mình ở đây, chuẩn bị ăn trưa rồi vẫn chưa đến đón bé.

Bé không thể chấp nhận cái thực tế như trời sập này, khó chịu đến nỗi cơm trưa cũng chỉ ăn mấy miếng.

Sau khi hết giờ cơm trưa, giáo viên đưa các bé đi ngủ trưa.

Tiểu Nam Sơ vẫn ngủ cạnh Lục Vũ Tín, sau khi nằm lên giường, vành mắt bé con lại ửng đỏ.

Bé không quen ngủ bên ngoài, giường nhỏ quá, bé nhớ chiếc giường bốn mét ở nhà, bé có thể lăn lộn thoải mái.

Lục Vũ Tín an ủi bé con: "Cậu mau ngủ đi, ngủ dậy là có thể về nhà."

Tiểu Nam Sơ khóc thút thít, mặc dù lúc Lục Vũ Tín nói thật bé rất buồn, nhưng lúc sáng khi tất cả mọi người đều khóc, chỉ có Lục Vũ Tín không khóc, còn an ủi mình.

Điều này khiến Tiểu Nam Sơ có cảm giác ỷ lại vào nhóc con: "... Tớ ngủ không được, tớ rất nhớ ba."

"Cậu cứ mắt nhắm lại, chờ một lúc là ngủ được." Lục Vũ Tín nói, "Khi nào ngủ dậy, ba cậu sẽ tới đón cậu."

Tiểu Nam Sơ nhắm mắt lại: "... Thật sao?"

(Pomato)

"Thật, cậu cứ tin tưởng tớ."

Tiểu Nam Sơ không trả lời.

"Thật mà, một ngày trôi qua rất nhanh, cậu xem, buổi sáng đã trôi qua, sắp được về nhà rồi."

Tiểu Nam Sơ vẫn không phản ứng.

Lục Vũ Tín mở to mắt nhìn kỹ bé, phát hiện Tiểu Nam Sơ đã ngủ rồi.

Đã nói xong ngủ không được mà? Thế mà ngủ nhanh vậy.

Lục Vũ Tín nhìn bé chằm chằm, đưa tay vẫy vẫy qua lại trước mặt Tiểu Nam Sơ.

Sau khi xác định bé đã ngủ thật, đột nhiên nhẹ nhàng ngồi dậy.

Thằng nhóc nhẹ nhàng cẩn thận vén chăn Tiểu Nam Sơ lên, định sờ vào vòng đeo chân của bé.

Đúng lúc này giáo viên đi tới, Lục Vũ Tín lại lập tức nằm xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thời gian ngủ trưa là hai giờ.

Sau đó là bữa xế chiều, sau khi ăn xế chơi tiếp nửa tiếng là được về nhà.

Đến lúc này, Tiểu Nam Sơ đã hoàn toàn tiếp nhận hiện thực, tâm trạng cũng dần chuyển từ buồn bã ủy khuất sang tức giận.

Bé không hiểu sao ba lại lừa bé, bé không muốn nói chuyện với ba thêm lần nào nữa.

Lúc Bùi Thừa Doãn tới đón bé về, Tiểu Nam Sơ vẫn xụ mặt, mím môi trừng mắt, rõ ràng là không vui.

Cả ngày nay Bùi Thừa Doãn và Nam Giác đều đứng ngồi không yên, luôn nghĩ đến tình hình bé con ở mẫu giáo.

Cuối cùng cũng tới lúc đón bé con về nhà, Bùi Thừa Doãn rất vui vẻ, muốn ôm lấy cục cưng ngay khi thấy bé.

"Em bé ngoan, ba đến..."

Còn chưa kịp nói xong đã bị Tiểu Nam Sơ cắn một cái vào cổ tay.

Bị sữa răng cắn lên người một cái rất đau, Bùi Thừa Doãn kêu lên một tiếng, vô thức rút tay về.

Xem ra nhóc con không có ý định để hắn ôm.

Hai mắt nhìn hắn chằm chằm, miệng lầm bầm vài tiếng rồi bỏ đi.

Bùi Thừa Doãn theo sau: "Bé ngoan sao lại tức giận rồi? Đừng giận nữa được không, ba tới đón con về nhà này."

Tiểu Nam Sơ vẫn không để ý tới hắn, hừ, đồ xấu xa, đồ lừa gạt, bé không thèm thích ba nữa.

Ra đến cổng trường, xe của Bùi Thừa Doãn đậu ở đó.

Nam Giác thấy bọn họ ra tới nơi, mở cửa ghế sau: "Bảo bối, ba tới đón con về nè."

Tiểu Nam Sơ im lặng trèo lên xe, Nam Giác vươn tay muốn ôm bé lên nhưng cũng bị cắn một cái.

Tiểu hồ ly bảo bảo rất công bằng, mỗi người ba cắn một cái, nhất định không mềm lòng.

Nam Giác không đề phòng bị cắn mạnh một cái, không ngờ bé con lại cắn đau đến thế.

Nhưng vẫn ôm bé lên, đặt lên ghế bên cạnh: "... Bảo bối tức giận hả?"

"Hừ."

Tiểu hồ ly bảo bảo rất không vui, không thèm nói câu nào.

Trên đường về nhà, mặc kệ Nam Giác và Bùi Thừa Doãn pha trò thế nào bé vẫn không nói một lời, im lặng suốt quãng đường.

Về đến nhà, quần áo còn chưa thay, đã chạy thẳng tới thùng đồ chơi, tìm ba lô nhỏ của mình rồi bắt đầu nhét đồ vào bên trong.

Nhét hai quả bóng và một con búp bê.

Sau đó dùng ánh mắt sắc bén và nghiêm túc nhìn sói đen, bình bịch chạy tới, kéo lông cổ sói đen như muốn dẫn nó đi.

Sói đen nhăn mặt, nhưng đang bị bé kéo nên không dám nhúc nhích.

Nam Giác nhịn không được hỏi: "Sơ Sơ, con đang làm gì vậy?"

"Sơ Sơ, muốn đi!"

Bé hồ ly cuối cùng cũng mở miệng nói câu nói đầu tiên, vừa tức giận vừa ấm ức: "Không muốn làm con của, hai người!"

Tác giả có lời muốn nói: Nội tâm: Nhanh dỗ bé nhanh dỗ bé nhanh dỗ bé đến dỗ bé ngay lập tức.

Pomato: Sơ Sơ trong Sơ Sơ. Pomato trong Potato và Tomato.