Chương 36

Edit+beta: Pomato.

Buổi sáng tỉnh dậy thay quần áo xong, sau khi ngồi lên xe mới mơ hồ nhận ra có chỗ không đúng, lo lắng hỏi: "... Chúng ta đi đâu vậy?"

Nam Giác nói với bé: "Đi mẫu giáo, là chỗ hôm qua đi đó."

Vẻ mặt tiểu hồ ly bảo bảo lập tức sụp đổ: "Tại sao, lại phải đi! Hôm qua đã, đi rồi mà!"

Bé không thích bị giam ở chỗ lạ, không thích phải đợi ở trong lớp, cũng không thích giường nhỏ của mẫu giáo.

Lập tức phải xuống xe và mở cửa, bộ dáng như muốn nhảy khỏi xe.

Kết quả phát hiện cửa xe không mở được, bắt đầu cắn tay cầm, đập cửa kính: "... Không đi không đi, Sơ Sơ không đi!"

Nam Giác ôm bé lại: "Sao Sơ Sơ lại không đi?"

"Không thích!" Lớn tiếng nói, "Sơ Sơ, không thích đi!"

Nam Giác lấy lý do hôm qua Bùi Thừa Doãn đã nói: "Nhưng chỉ có bạn nhỏ mạnh mẽ như Sơ Sơ mới có thể đi đó."

Tuy nhiên bé hồ ly rất dễ thay đổi, những lý do này hôm nay đã hết tác dụng: "... Hu oa oa không mạnh mẽ, Sơ Sơ không muốn mạnh mẽ, Sơ Sơ không đi."

Khóc nhè cả quãng đường đến mẫu giáo.

Lần này người lớn không tiếp tục lừa bé, mà nghiêm túc nói với bé: "Bạn nhỏ nào cũng phải học mẫu giáo, Sơ Sơ ngoan, tan học ba sẽ tới đón con."

Sau khi nhận ra khóc lóc om sòm lăn lộn vô dụng, ba sẽ không cho bé về nhà, Tiểu Nam Sơ cũng hết hi vọng, sau khi vào mẫu giáo còn rất thành thật.

Việc tìm kiếm cái đuôi tạm thời bị lãng quên lập tức được đưa vào danh sách quan trọng.

Nếu nhất định phải ở lại cái nơi quỷ quái này, vậy thì bé phải nhanh chóng tìm đủ đuôi rồi về Tiên Sơn.

(Pomato)

Bé nghĩ tới Đoạn Diệc Tri, linh lực của bé vẫn ở chậu cây trong phòng của Đoạn Diệc Tri, ít nhất có linh lực một cái đuôi, nếu có thể hoàn toàn hấp thụ, vậy thì việc rời khỏi mẫu giáo này từ cái này không là vấn đề.

Trẻ con ở tuổi này là hoạt bát hiếu động nhất, muốn bọn chúng ngồi yên trên ghế không khác gì muốn mạng người.

Một giáo viên không thể trông nhiều bạn nhỏ như vậy, cho nên mỗi lớp sẽ có thêm một trợ giảng để giúp giáo viên công việc thường ngày.

Không ngờ hôm nay lại có thêm một giáo viên, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với các bé: "Các bạn nhỏ, hôm nay lớp ta có thêm một thầy giáo mới, đây là thầy Kiêu, mọi người có thể chào đón thầy Kiêu được không nào?"

Các bạn nhỏ lác đác cỗ tay, Tiểu Nam Sơ nằm trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là một người đàn ông rất trẻ, thân hình rất cao, mặc một thân đen, tóc hơi dài, tóc mái ngang trán che khuất mắt, không nhìn rõ mặt, nhưng da rất trắng, trắng đến phát sáng.

Tiểu Nam Sơ không hiểu sao lại thấy người này rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu.

Nhưng nếu bé đã từng gặp một người thân đen da trắng như vậy, chắc chắn không thể quên được.

Sự tồn tại này đã chuyển hướng sự chú ý, để hôm nay không quá nhàm chán, Tiểu Nam Sơ cố quan sát thầy Kiêu.

Bé phát hiện thầy Kiêu rất trầm tính, cả ngày mới nói được mấy câu, nhưng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, có thể phi đến bất cứ chỗ nào có bạn nhỏ đang gặp rắc rối.

Càng nhìn càng thấy quen quen, nhất là dáng vẻ lúc chạy, tiểu hồ ly xác định mình đã từng gặp qua, nhưng bé đã từng gặp ở đâu, sao bé lại không nhớ?

Buổi chiều bé cùng Lục Vũ Tín nghịch cát ở bên ngoài.

Thấy Tiểu Nam Sơ hoàn toàn không để tâm, Lục Vũ Tín hỏi bé: "Cậu sao vậy, hôm nay không nói câu nào cả, vẫn không vui vì phải đến mẫu giáo hả?"

Đúng thế thật.

Tiểu Nam Sơ gật mạnh: "... Đúng tớ, tớ không thích chỗ này."

"Tớ cũng không thích chỗ này." Lục Vũ Tín nói, "Nhưng mẹ nói, con người đều phải đi học."

Tiểu Nam Sơ không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục hỏi: "... Tại sao con người, lại phải đi học?"

"Không biết, có lẽ bởi vì tất cả mọi người như vậy."

Hai bạn nhỏ nói chuyện triết lý một cách khó hiểu.

Đột nhiên gần đó có tiếng ồn ào lớn, các bé vô thức quay đầu lại nhìn, Tiểu Nam Sơ tinh mắt phát hiện, đúng là Đoạn Diệc Tri đang đánh nhau với ai đó.

Thời gian tan học ở mẫu giáo giống nhau, sau khi ngủ trưa ra bên ngoài vui chơi hoạt động, vì vậy bạn nhỏ các lớp đều có mặt ở đây.

Hôm qua Tiểu Nam Sơ không thấy Đoạn Diệc Tri, hôm nay thấy cậu bé lại đang đánh nhau với ai đó.

Ở độ tuổi mà đám trẻ vẫn chỉ biết nắm tóc kéo quần, Đoạn Diệc Tri đã biết cách đè người xuống đất rồi đấm.

Mặc dù không biết nắm đấm ấy mạnh đến mức nào, nhưng dựa vào tiếng khóc của bạn nhỏ kia có thể thấy là rất đau.

Không hổ là tiểu thanh long.

Trở thành người rồi mà vẫn bạo lực như vậy.

Bạn nhỏ gần đó hét to: "Thầy ơi! Có bạn đánh nhau! Ở đây có đánh nhau!"

Giây tiếp theo, Tiểu Nam Sơ liền thấy thầy Kiêu lao vụt tới như một tia chớp, nhanh tới mức mắt còn không theo kịp.

Đợi đến lúc bé kịp phản ứng, Đoạn Diệc Tri đã bị thầy Kiêu xách lên, bạn nhỏ trên mặt đất cũng được đỡ dậy.

Tiểu Nam Sơ cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc thầy Kiêu từ đâu ra.

Thầy giáo này rất giống chó nhà bé!

Tác giả có lời muốn nói: Hắc Lang: Đời tôi khộ quá mà.

——

Mấy bạn đọc truyện cụa tui sẽ phát hiện ra, mấy bé tui viết đều có đầu rất cứng, đây có lẽ là điểm dễ thương kỳ lạ của tui, tui cảm thấy bé cưng đầu sắt rất đáng yêu. _(:з" ∠)_

Pomato: Ôi bé Tín.