Chương 37

Edit+beta: Pomato.

Lúc thầy Kiêu tách hai bạn nhỏ ra, Đoạn Diệc Tri vẫn vung nắm đấm muốn đánh tiếp, còn bạn nhỏ kia đang khóc lớn.

Tiểu Nam Sơ nhìn sang bạn nhỏ đang khóc, nhận ra đây là đứa trẻ nghịch ngợm đã gây chuyện trong bữa tiệc lần trước, Tưởng Hướng Tiệp.

Tiểu Nam Sơ kinh ngạc, lại là cậu ta.

Không ngờ thằng nhóc này lại trêu chọc Đoạn Diệc Tri, tên này đúng là cố chấp với tiểu thanh long.

Tưởng Hướng Tiệp dùng tay ôm mặt, khóc lóc mách thầy: "... Nó đánh con! Nó đánh con!"

Đoạn Diệc Tri tức giận trừng mắt, bộ dáng hung ác không giống đứa trẻ mới sáu tuổi: "Người đánh là cậu!"

Các giáo viên khác rất nhanh cũng đi ra, Đoạn Diệc Tri và Tưởng Hướng Tiệp được đưa vào trong lớp, giáo viên trấn an những bạn nhỏ xung quanh, thuận tiện hỏi về tình huống cụ thể.

Tiểu Nam Sơ và Lục Vũ Tín nhìn nhau, Lục Vũ Tín rất bình tĩnh nói: "Đây là lần thứ hai tớ nhìn thấy người này đánh người rồi."

Tiểu Nam Sơ: ???

Tiểu thanh long tới đây làm gì vậy, dẹp loạn bạn nhỏ phát điên?

Lục Vũ Tín nói: "Những bạn nhỏ khác, gọi cậu ta là yêu quái và dị thường."

Tiểu Nam Sơ giật mình: "Tại sao?"

"Không biết, nhưng tớ thấy, không giống chỗ nào cả." Lục Vũ Tín tiếp tục đào cát, "Trẻ con loài người có hơi kỳ quái, tớ không hiểu rõ lắm."

Tiểu Nam Sơ sửng sốt, vẫn không phát hiện Lục Vũ Tín có chỗ nào kỳ lạ, còn gật đầu phụ họa: "... Tớ cũng vậy, không hiểu."

Rất nhanh đã đến giờ tan học.

Hôm nay Nam Giác và Bùi Thừa Doãn cùng vào đón bé con, Nam Giác đội mũ đeo khẩu trang, vành mũ kéo xuống rất thấp khiến người khác không thấy rõ mặt anh.

Cuối cùng cũng có thể về nhà, Tiểu Nam Sơ rất vui mừng, nhào vào vòng tay Nam Giác, được anh ôm lên.

Nam Giác xoa tóc bé khích lệ: "Sơ Sơ lại ở đây thêm một ngày, giỏi quá đi."

Chiêu thức nịnh hót rất có ích, bé hồ ly không ngừng cười lớn.

Nam Giác hỏi: "Cả ngày nay Sơ Sơ làm cái gì vậy?"

Hôm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra, đầu tiên là thầy Kiêu rất giống chó nhà bé, sau đó lại tận mắt chứng kiến rồng xanh đánh nhau với người khác.

Nghĩ đến tiểu thanh long, cũng không biết cậu bé thế nào.

Tiểu Nam Sơ nói với Nam Giác: "... Hôm nay, anh trai Tiểu Tri, đánh nhau, với người khác!"

Mặc dù tiếng "anh trai" của bé rất miễn cưỡng, nhưng ba đã nói, bé phải làm bé ngoan lễ phép.

Tiểu Nam Sơ nói tiếp: "Chính là nhóc xấu xa, lần trước rơi xuống nước, ... Còn có các bạn khác, nói anh ấy là yêu quái... Tại sao vậy, anh ấy không phải mà..."

Bùi Thừa Doãn và Nam Giác nhìn nhau, xem ra mẫu giáo cũng không ít bất bình thù hận.

Đang nói chuyện, bọn họ bỗng gặp ba mẹ Tưởng Hướng Tiệp tức giận lướt qua phía sau.

Lúc bọn họ đến, xe của Đoạn gia cũng vừa mới đến, nhưng chỉ có tài xế Đoạn gia xuống xe, không thấy ba mẹ Đoạn đâu.

Hoàn cảnh đặc biệt của Đoạn Diệc Tri khiến Nam Giác đặc biệt chú ý tới cậu bé, nghĩ một hồi, anh quay người lại, theo sau bước chân ba mẹ Tưởng gia.

Tiểu Nam Sơ không hiểu, vội hỏi: "Ba ơi, đi đâu vậy?"

Nam Giác nói: "Chúng ta đi xem anh Tiểu Tri một chút."

(Pomato)

"... Dạ?"

Tiểu Nam Sơ đang bị ôm nên không có cơ hội giãy dụa.

Bọn họ đi theo đến văn phòng giáo viên, ba mẹ Tưởng cũng vừa mới vào, lớn tiếng nói: "Đoạn Diệc Tri, lại là cháu, sao cháu luôn nhằm vào con trai nhà tôi thế hả, cha mẹ cháu không quản giáo cháu à!"

Đến gần mới thấy, hai nhóc con đều ở bên trong, Tưởng Hướng Tiệp còn đang khóc.

Ba mẹ Đoạn thật sự không đến, chỉ có mình tài xế bên trong.

Cũng may tài xế Đoạn gia lên tiếng bệnh vực Đoạn Diệc Tri: "Mọi người không nên nói như vậy, vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, mong mọi người chú ý lời nói và hành động của mình."

Ba mẹ Tưởng vẫn lớn tiếng: "Đã như này rồi còn muốn biết cái gì? Con trai tôi bị đánh đỏ hết mặt thế này!"

Tài xế nói: "Có thể do thằng bé nói không đúng!"

"Nói nhầm thì có thể đánh người được hả, cho dù là nói gì thì cũng không nên đánh người thành như này! Hiện tại người bị thương là con trai tôi, anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!"

Giáo viên ở bên cạnh khuyên can: "Hiện tại đừng cãi nhau nữa mà, chúng ta cần giải quyết vấn đề chứ không phải làm lớn chuyện..."

Ba mẹ Tưởng quay sang giáo viên: "Cô nói gì cơ, thằng bé đến mẫu giáo học, các cô trông coi như nào mà để nó bị người ta đánh thành ra như này chứ? Đây là lần thứ hai rồi, thằng nhóc nguy hiểm như thế mà các người vẫn không đuổi học à?"

"Mẹ Tưởng, chúng tôi có sao nói vậy, tôi hỏi các bạn nhỏ khác, cả hai lần đều xác nhận là Tưởng Hướng Tiệp nhục mạ Đoạn Diệc Tri trước..."

"Cô có ý gì, con trai tôi bị đánh thành ra như này là do nó sai hả? Thầy cô không quản được nên đổ lỗi cho trẻ con? Hiệu trưởng các người đâu, chuyện này tôi nhất định phải nói cho hiệu trưởng các người biết, có loại giáo viên như này nữa hả!"

Ba mẹ Tưởng khí thế hùng hổ, dây dưa không ngừng, bên trong loạn như một mớ tơ vò.

Cuối cùng giáo viên bất lực nói: "Vậy như này đi, đánh người đúng là không đúng, cách làm của Đoạn Diệc Tri quá đáng... Đoạn Diệc Tri, con xin lỗi Tưởng Hướng Tiệp đi, lần sau không đánh người nữa."

"Con không xin lỗi."

Đoạn Diệc Tri vẫn luôn im lặng mở miệng, giọng nói lẫn ánh mắt đều rất kiên định: "Cậu ta mắng con trước, nếu có lần sau con vẫn đánh cậu ta như vậy!"

>

/>

Cảm ơn bạn @S E T H đã đề cử cho mình ạ. Cảm ơn bạn rấc nhiều 🥰