Chương 39

Edit+beta: Pomato.

Tiểu Nam Sơ không ngờ lại có ngày mình nghe được những lời này từ miệng của tiểu thanh long, bé ngẩn người - Là đang nói bé sao? Bé thật sự tốt vậy sao? Thật sao?

Được ba thổi phồng lên tận mây xanh cùng câu nói của Đoạn Diệc Tri khiến tiểu hồ ly rất vui vẻ.

Được nha, tiểu thanh long này cũng không đáng ghét lắm.

Vì Bùi Thừa Doãn phụ trách lái xe nên Nam Giác dùng điện thoại của hắn gọi cho Đoạn Gia Lương, đúng thật là không có ai nghe.

Đành phải nhắn tin nói với anh ấy bọn họ đã đón Đoạn Diệc Tri đi.

Trên đường, Nam Giác hỏi Đoạn Diệc Tri một vài câu hỏi ngẫu nhiên, ví dụ như cậu học lớp nào, ở lớp học những gì, và tình huống cụ thể ngày hôm nay.

Mặc dù giọng điệu Đoạn Diệc Tri lạnh lùng không cảm xúc nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của Nam Giác.

Cậu bé nói: "... Cháu biết đánh người là không tốt, ba mẹ biết sẽ tức giận, nhưng cậu ta luôn tìm cháu gây phiền phức, cháu không nhịn được."

Cách làm của Đoạn Diệc Tri rất hợp với triết lý giáo dục của Bùi Thừa Doãn, Bùi Thừa Doãn vẫn đang lái xe tán đồng nói: "Cháu phản công vậy không có gì sai cả, nếu thằng bé kia thật sự nói những câu đó thì đáng bị đánh sưng mồm."

Bùi Thừa Doãn nói xong không nhận ra có chỗ nào sai, mãi khi bị Nam Giác véo đùi mới vội nói thêm: "Ha ha ha ha chú thuận mồm nói linh tinh thôi, cháu đừng nghĩ là thật, nên nghe lời ba mẹ."

Dù sao cũng không phải con nhà hắn nên không thế dạy dỗ quá phận được.

Tiểu Nam Sơ hỏi: "Vậy Sơ Sơ, có thể đánh không? Sơ Sơ sẽ nghe, ba!"

Bé hồ ly tràn ngập nhiệt huyết.

Bé nghĩ, nếu nhóc xấu xa kia mà nói bé như vậy, bé cũng sẽ tức giận và không nhịn nổi muốn đánh người.

Tiểu bảo bối hồn nhiên phát hiểu khiến Bùi Thừa Doãn bị dồn vào ngõ cụt, cuối cùng còn bị Nam Giác lườm một cái.

Đoạn Diệc Tri ngồi im lặng phía sau lại ao ước không khí gia đình được như vậy.

Cậu bé phát hiện một nhà ba người họ đều rất đặc biệt, không kỳ thị hay tránh né cậu, đối xử với cậu như người thường, còn giúp đỡ và bảo vệ cậu.

Lần đầu tiên được mời đến Bùi gia làm khách, sau khi bước vào trong, Đoạn Diệc Tri hơi lo lắng. Nhưng thấy ba người họ vô cùng thản nhiên, hành động giống nhau như đúc.

Tùy tiện cởi giày đặt ở chỗ ra vào, xỏ dép lê đi vào trong.

Bùi Thừa Doãn ngả người lên ghế sô pha, Tiểu Nam Sơ cũng ngả người ngay bên cạnh.

Nam Giác cởi mũ, đứng nhìn điện thoại một lúc rồi cũng ngả người lên một cái ghế sô pha khác.

Cảnh tượng này chưa bao giờ xảy ra ở Đoạn gia.

Mẹ cậu bé mắc bệnh sạch sẽ, giày nhất định phải cất trong tủ giày, dép lê phải xếp gọn gàng, sau khi ra ngoài về phải thay quần áo mới được ngồi lên ghế sô pha.

Đoạn Diệc Tri thỉnh hoảng cũng cảm thấy phiền phức, nhưng vì không muốn mẹ buồn nên vẫn làm theo.

Hai người lớn bình thản ngồi yên một lúc, mãi đến khi bảo mẫu mang hoa quả và điểm tâm đến mới nhớ ra trong nhà đang có thêm một vị khách nhỏ.

Cũng không thể mời người ta ngả lưng cùng, Nam Giác ngồi nghiêm chỉnh lại: "Tiểu Tri, cháu muốn uống gì, sữa bò hay nước trái cây? Cháu thích ăn bánh ngọt hay bánh quy?

Bùi Thừa Doãn không nhúc nhích, nhìn điện thoại, thái độ thản nhiên nói với Đoạn Diệc Tri: "Đã đến đây rồi thì cháu cứ coi như ở nhà, thoải mái đi, muốn ăn gì thì lấy, không phải khách sáo đâu."

Tiểu Nam Sơ đã uống nước trái cây, vừa ăn bánh ngọt vừa nói: "... Đa Đa đâu? Ba, có thấy Đa Đa đâu không?"

"Có lẽ nó về phòng mình ngủ rồi."

Tiểu Nam Sơ vội nhét miếng bánh lớn vào miệng, bẹp bẹp nhai rồi nuốt xuống: "... Về ổ sớm vậy!"

Thấy Tiểu Nam Sơ chạy đi, Nam Giác nhìn Đoạn Diệc Tri nói: "Cháu đừng để ý, tính cách em trai hơi nghịch với hay suy nghĩ linh tinh thôi."

Đoạn Diệc Tri thành thật nói: "Cháu không để ý, cháu thấy em ấy rất tốt."

Một lát sau, Tiểu Nam Sơ kéo sói đen ra, vừa đi vừa nói: "Đa Đa đến đây, Đa Đa đến rồi!"

(Pomato)

Không biết còn tưởng sói đen là lão đại ra đường, nhưng thấy nó bị kéo lông ngực cùng biểu cảm khi bị kéo có thể thấy nó tuyệt vọng đến nhường nào.

Sói đen nhìn có vẻ mệt mỏi, hai mắt lờ đờ, sau khi bị Tiểu Nam Sơ kéo ra liền gục ngay chỗ bàn uống nước.

Con chó toàn thân đen nhánh rất nhanh khiến Đoạn Diệc Tri chú ý đến, cậu bé có cảm giác quen thuộc khó hiểu, tựa như đã từng gặp ở đâu đó.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào sói đen, đôi mắt dị đồng cùng khí chất áp bức không hợp tuổi rơi lên người sói đen.

Sói đen đang nằm ườn trong ổ mềm mại suy nghĩ về lang sinh và cuộc đời bị ánh mắt Đoạn Diệc Tri nhìn chằm chằm mất tự nhiên - Thằng nhóc này nhìn chằm chằm người ta làm gì vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy cái gì rồi?

(*lang sinh: lấy từ nhân sinh, lang là sói)

Nam Giác thấy cậu bé nhìn sói đen vậy, sợ cậu nhận ra gì đó nên hỏi: "Sao vậy Tiểu Tri, cháu cũng thích con chó này hả?"

Sói đen tức đến mức dựng hết tai lên nhưng vẫn không dám làm gì.

Đoạn Diệc Tri nói: "Không phải, cháu chỉ thấy con chó này quen quen như đã từng gặp ở đâu thôi ạ."

"Chúng ta ở chung một tiểu khu, có phải cháu từng gặp nó lúc nào rồi không?"

"Không phải, nó rất giống một người." Đoạn Diệc Tri nói thẳng, "Cháu cảm thấy nó khá giống một giáo viên ở mẫu giáo, trước kia cháu chưa từng gặp, hôm nay mới gặp, lúc cháu với Tưởng Hướng Tiệp đánh nhau thầy ấy đã tách chúng cháu ra."

Nghe thấy câu này, Tiểu Nam Sơ đang ăn miếng bánh ngọt thứ ba vội vàng gật đầu tán đồng.

Bé cũng cảm thấy như vậy, xém chút quên mất.

Khóe miệng còn dính kem, nói năng không rõ: "... Đúng ời! Sơ Sơ cũng thấy giống!"